
File 2: Giấc mơ thoáng
qua
Chiều đến, Quân bảo
thằng Quang ở nhà nấu
cơm còn mình lấy xe ra
chợ mua ít đồ ăn. Chỗ
nhà cho thuê của hai
đứa nó nằm gần khu
vòng xoay Hàng xanh
cách trường cũng không
bao xa. Từ khi dọn lên
thành phố khoảng một
tuần, hai đứa đã bắt
đầu quen với đường xá
thị thành. Vào buổi tối,
bọn nó rủ nhau đi dạo
hoặc đi khắp các nhà
sách để tìm mua giáo
trình, sách chuyên
ngành quanh khu vực
quận Nhất và quận Bình
Thạnh. Những lúc ra
ngoài mua đồ ăn về nấu,
Quân thường hay đến
chợ Thị Nghè. Ở đó đồ
cũng rẻ và dễ trả giá tuy
hơi bị mất vệ sinh một
tí. Trước khi lên đây
học, ba mẹ tụi nó đã căn
dặn và hướng dẫn rất
chi tiết cụ thể về lối
sống, cách sinh hoạt ở
nơi phồn hoa đô hội này.
Chi tiêu tiền bạc ra sao,
ăn ở đi đứng thế nào
cũng được các cụ chia
sẽ và hướng dẫn rất
nhiệt tình.
Quân và Quang là hai
thằng bạn thân, biết
nhau từ thuở còn cởi
truồng tắm mưa. Quê
tụi nó ở huyện Định
Quán, tỉnh Đồng Nai.
Nhà hai đứa nằm sát
sạt nhau và có chung
một bờ tường ngăn
cách nên vô tình trở
thành hàng xóm láng
giềng thân thiết. Chửi
bới cạnh khóe nhau
cũng có mà tối lữa tắt
đèn mò sang nhà nhau
cũng có. Thế nên mới
nói, hai đứa nó thật
may mắn vì được sự
đồng lòng và hậu thuẫn
khá lớn từ phía gia đình.
Gia đình hai bên có vẻ
rất tự hào và hạnh phúc
khi có hai thằng con
cùng trang lứa, học
chung trường chung lớp
và đến khi chọn ngành
để thi đại học cũng cùng
chung chí hướng. Bọn nó
quyết tâm thi vào khoa
Lịch sử, trường Đại học
KHXH&NV và đã đậu với
số điểm ba môn trên 20.
Điều này cũng không
quá ngạc nhiên khi sở
trường của hai đứa là
Văn và Sử.
Thế là khi nhận được
giấy báo nhập học, gia
đình hai bên bàn với
nhau cùng góp tiền
mướn một căn nhà trọ
rộng rãi trên thành phố
cho tụi nhỏ có chỗ ăn ở
đàng hoàng để tiện việc
học hành. Lâu lâu rãnh
rỗi có thể lên thăm hỏi
tình hình cuộc sống của
con mình cũng được. Cái
hôm lên trường làm thủ
tục nhập học, Quân và
Quang được người
quen dẫn đến ngôi nhà
và xem qua một số đồ
đạc trong phòng. Công
nhận ngôi nhà tuy hơi
nhỏ nhưng lại đầy đủ
tiện nghi. Có phòng ngủ,
phòng học, phòng tắm
và phòng nấu ăn riêng
biệt. Thậm chí khi chính
thức dọn lên ở, ba mẹ
hai đứa còn hùng tiền
mua cho một cái tivi và
cả tủ lạnh. Quân và
Quang chỉ có nhiệm vụ là
học hành cho tốt và
sống hợp pháp mà thôi.
Mọi thứ vật chất coi
như chẳng phải bận tâm
lắm.
Nói là nói thế thôi chứ
hai đứa nó cũng chẳng
sung sướng gì. Từ khi
bắt đầu cuộc sống tự
lập hơn một tuần, tụi nó
mới nhận ra thiếu bàn
tay phụ nữ thì mọi việc
sinh hoạt cá nhân đều
phải do bản thân lo liệu.
Từ việc giặt giũ, nấu
nướng cho đến rữa
chén bát, lau dọn nhà
cửa trước đây thì có
mẹ, chị hai và chị dâu
làm giúp nhưng đến khi
ra sống riêng thế này,
hai đứa phải đích thân
vận động tay chân và
thay phiên nhau làm.
Nghĩ đến mà thấy cực
gì đâu. Cũng hên cho
Quân là nó có tài nấu
nướng. Nó thường dùng
sở trưởng này của
mình để ép buộc thằng
Quang phải nhận trách
nhiệm lau dọn nhà cửa
dùm nó. Thằng Quang
vốn đã hiền lành, nghe
nó bảo vậy cũng chẳng
buồn cãi lại. Được ăn
ngon chính là động lực
rất lớn để nó có thể
phục vụ thằng bạn thân
mà không một lời ca
thán. Chỉ khi buồn bực
khó chịu trong người, nó
mới được Quân đối xử
bình đẳng.
Tuy nhà hai thằng cũng
khá giả nhưng nhà Quân
có vẻ giàu hơn và ba mẹ
nó đã tậu cho một chiếc
xe máy xịn khi nó bước
vào năm học cuối cấp.
Còn nhà thằng Quang
chưa có điều kiện mua
xe cho con một phần vì
năm ngoái ba mẹ bán
buôn thua lỗ, phần vì nó
chưa quen lắm với việc
chạy xe máy. Với lại nó
bảo rằng chưa cần mua
gấp. Nó muốn tự mình
làm thêm kiếm tiền rồi
sắm luôn thể. Thật ra
Quang thương ba mẹ
vất vả nên không muốn
họ lao tâm suy nghĩ về
vấn đề này. Hơn nữa,
nó nghĩ đi nhờ xe thằng
Quân cũng tiện khỏi phải
tốn tiền xăng.
Quân lật đật dắt xe ra
cổng để đi chợ. Vừa đi
nó vừa hồi tưởng lại nét
mặt đáng yêu của anh
cảnh sát. Ôi ánh mắt ấy
sao mà long lanh quyến
rũ đến thế. Mới gặp có
hai lần mà sao tim mình
lại bồi hồi xốn xang thế
này. Đừng nói là mình
đã thích anh ấy rồi nha…
Làm gì có chuyện đó
được. Nó là con trai cơ
mà. Con trai thì phải đi
thích con gái chứ.
Nhưng mà với anh ấy
thì khác… Cái cảm giác
đó rất đặc biệt, rất kì lạ
và bí ẩn. Nó giống như
cơn mưa rào thoáng
đến thoáng đi rồi sau đó
là ánh nắng dịu dàng ấm
áp, tràn đầy niềm vui
cảm xúc.
Nó lắc đầu để xua tan ý
nghĩ lạ lùng vớ vẩn đó.
Anh ta là cảnh sát giao
thông đấy nhá. Tơ
tưởng chi cái loại người
mà hầu hết mọi người
dân đều ghét bỏ và sợ
sệt chứ. Bị anh ta phạt
gần 200 ngàn mà nhớ
nhung cái nỗi gì. Đồ
đáng ghét. Thế rồi tự
dưng Quân đâm ra nổi
quạu cho xe chạy từ từ
vào khu chợ. Bất giác nó
sờ vào túi quần xẹp lép
của mình. Chiều nay
chắc phải cho thằng
Quang ăn chay một bữa
rồi.
Tối đến khi đã ngồi xếp
chân trước mâm cơm,
thằng Quang tròn xoe
mắt nhìn vào các món
ăn mà thốt lên.
- Trời đất, sao toàn
đậu hũ với rau luộc thế
này!! Không có chất
tươi sao tao nuốt nổi
cơm???
Quân vẫn vô tư vỗ vai
thằng bạn cười khì.
- Mày thông cảm đi, hồi
sáng mới bị phạt hết
200 ngàn nên trong túi
tao còn có chút tiền à.
Ăn đậu hủ với rau xanh
cũng tốt cho sức khỏe
lắm chứ bộ.
Quang giãy nãy lấy đũa
gắp cọng rau muống
đưa lên trước mặt nó.
- Mày hết tiền sao
không kêu tao đưa cho,
mắc gì phải ăn uống
kham khổ dữ vậy?
- Ầy, tiền tao cũng như
tiền mày mà. Bây giờ
giá cả thứ gì cũng đắt
đỏ hết nên sài tiết kiệm
chút. Nếu không chẳng
đủ tiền để sống qua
tháng này đâu. Má tao
nhắc như vậy đó.
- Chịu thua mày luôn!!
Cái gì cũng nói được hết
ráo!!
Quân nhìn thằng Quang
mỉm cười vui vẻ. Nó dỗ
dành bằng lời lẽ hết sức
ngọt ngào.
- Hì hì thôi ăn đi cơm
nguội hết rồi. Ở đó cằn
nhằn hoài à! Chừng nào
tụi mình kiếm được việc
làm thêm rồi tao cho ăn
uống thịnh soạn luôn
chịu chưa nè!!
- Ờ mày muốn làm sao
thì làm. Cứ nấu cơm
ngon cho tao là được.
- OK. Hì hì. Cơm canh
của tao lúc nào chả
ngon. Nấu ăn là nghề của
chàng mà lại.
#5 | KENRAN | Thứ 2,
18/06/2012, 9:51:50
Thằng Quang khẽ chép
miệng và bắt đầu gắp
thức ăn. Tuy là các món
chay bình dân nhưng
mùi vị thì không thể chê
vào đâu được. Công
nhận có bố làm đầu bếp
cũng sướng thật đấy.
Quang đang ám chỉ
Quân. Bố nó là đầu bếp
trưởng cho một nhà
hàng nổi tiếng ở Biên
Hòa đã có trên 30 năm
kinh nghiệm. Những lần
được về nhà nghỉ phép,
bố Quân cũng thường
dạy cho con trai mình
chế biến những món ăn
công phu và rất hấp dẫn.
Mà bản thân nó cũng
thừa hưởng năng khiếu
này trong người rồi.
Người ta nói con nhà
tông không giống lông
cũng giống cánh quả
không sai.
Cơm nước xong, Quân
leo lên phòng học lấy
sách giáo trình ra đọc
còn Quang vẫn ngồi ở
dưới nhà xem tivi. Vì là
ngày đầu tiên đi học nên
không có nhiều bài vở
để ôn, thế là tụi nó
tranh thủ thời gian rãnh
hiếm hoi để thư giãn giải
trí. Mà Quân có cái thú
thích đọc sách và
truyện không như
thằng Quang thích xem
phim truyền hình và các
chương trình
gameshow. Đọc sách
đến 9 giờ, Quân vươn
vai ngáp một cái rõ to,
hai mắt đã bắt đầu lim
dim. Tối nay sao buồn
ngủ sớm thế nhỉ. Thế
rồi nó đi xuống nhà tắm
đánh răng xúc miệng và
leo lên giường đi ngủ.
Lúc này thằng Quang
mới đóng cửa tắt đèn
dưới và mò lên phòng
học.
“Thằng này sao bữa
nay ngủ sớm vậy ta?
Nguyên cả ngày nay
mặt cứ đờ đẫn như
người mất hồn ấy!!
Chắc là cay cú vụ bị phạt
tiền giao thông đây mà!!
Tội nghiệp, cũng may
mình không phải là
người lái xe…”
Cuối cùng thì một ngày
dài cũng sắp kết thúc.
Trong giấc mơ thoáng
qua, Quân thấy mình
đang nằm dài trên một
chiếc giường trắng tinh
trong bệnh viện. Đầu nó
quấn một dải băng
trắng toát. Thế rồi bỗng
dưng một người con
trai lạ mặt xuất hiện
bên cạnh nó. Anh ta từ
từ ghé sát đầu vào mặt
Quân và bất ngờ đưa
đôi môi mình hôn nhẹ
vào môi nó. Đang tận
hưởng cái cảm giác
ngọt ngào ấy thì Quân
choàng tỉnh bởi một vật
mềm mềm đập vào
mặt nó. Thì ra thấy nó
ngủ say đến độ quên
mất giờ đi học, thằng
Quang liền lấy gối đập
cho nó tỉnh ngủ.
Quân liền giật mình thức
dậy. Nó vớ lấy cái gối,
hét vào mặt thằng
Quang đang đứng xắn
ống tay áo.
- Thằng khỉ gió này.
Làm cái gì mà đập đầu
tao thế!!
- Còn ở đó mà la lối nữa,
mau dậy rồi làm vệ sinh
đi chứ. Sáng rồi ông
tướng ơi!! Mày muốn bị
trễ học nữa hả?
- Thì từ từ… Làm gì mà
cuống lên thế. Mày có
biết là tao đang mơ
một giấc mộng đẹp
không hả?
- Ôi trời mơ với chả
mộng! Dậy ăn sáng rồi
còn đi học nữa pa. Hôm
nay có môn chuyên
ngành đó nha pa?
- Ừ biết rồi ông nội!!
Ghét!!
Thế là Quân nhăn nhó
bật dậy và đi xuống
phòng tắm. Đang mơ
đến khúc lãng mạn nhất
thế mà bị đánh thức.
Nhưng nghĩ lại nó thấy
khó hiểu băn khoăn làm
sao. Sao lại là một tên
con trai nhỉ. Chợt Quân
xấu hổ đến đỏ cả mặt.
Nó ngượng ngùng nhìn
vào trong gương và
đưa tay sờ lên môi. Cái
cảm giác ấy vẫn còn
đây… Chẳng lẽ mình bắt
đầu có cảm giác lạ với
con trai rồi sao. Nhưng
như vậy kì quá đi mất.
Không biết người con
trai xuất hiện trong giấc
mơ của mình là ai nhỉ.
Hy vọng là anh ấy…
Cuối cùng thì hai thằng
cũng đã vi vu trên chiếc
xe máy sau khi đã khóa
cửa nẻo cận thận. Lúc đi
ngang qua ngã tư gần
trường, bất giác Quân
nhìn qua bên vệ đường
để tìm kiếm ai đó. Tuy
nhiên chỉ có dòng người
đông đúc qua lại và
bóng dáng một hai
người đàn ông mặc
đồng phục cảnh sát giao
thông màu vàng cam.
Họ đang ra hiệu cho xe
dừng lại và chạy đi khi
có tín hiệu đèn. Vậy là
anh ấy đã đi làm nhiệm
vụ ở nơi khác rồi sao.
Bỗng nhiên Quân thấy
lòng nó buồn rười rượi.
Không biết có còn cơ hội
gặp lại anh ấy nữa hay
không.
Suốt 5 tiết học buổi
sáng, Quân cứ ngồi thẫn
thơ, giương mắt ra
ngắm ông thầy trẻ tuổi
dạy môn lịch sử Đảng
cộng sản Việt Nam. Giá
như anh cảnh sát là ông
thầy trên bục giảng thì
hay biết mấy. Đang suy
nghĩ vu vơ thì thằng
Quang bên cạnh khều
vai nó.
- Thằng kia bị gì vậy? Có
cần tao xin thầy cho
mày về sớm không?
- Ơ…Có bệnh hoạn gì
đâu…Chỉ là hơi buồn ngủ
tí thôi.
Thằng Quang tỏ vẻ nghi
ngờ suy đoán.
- Hay là mày đang
tương tư con nhỏ nào
trong lớp hả? Ghê nha
mới vô học chưa được
bao lâu mà đã lộ bộ mặt
lừa tình rồi…ke ke
- Cái thằng…Mày chỉ giỏi
đoán mò. Tao không
phải thuộc dạng người
thấy gái đẹp là tơm tớp
như mày đâu.
- Mày hay quá. Ai thấy
gái đẹp mà không mê
chứ. Ít nữa ra chơi đi
kết thân với mấy đứa
thành phố đi. Nhìn trẻ
trung và dễ thương lắm
đó!
- Thôi đi. Tao không
ngờ mày lộ bản chất
sớm thế. Người yếu
đuối như mày ai mà
thèm quen chứ. Chỉ có
trai nó theo thôi. He he.
- Thằng này láo, dám sỉ
nhục bạn hiền hả? Không
sợ bị đục hả con?
Quân nghe vậy bĩu môi
trêu lại nó.
- Tướng tá mày đánh
lại ai. Chấp mày một tay
một chân không biết có
chịu nổi một chiêu không
nữa!!
- Mày xem thường tao
quá rồi đấy!
- Thôi sorry, tao đùa tí
thôi mà. Hihi, không giỡn
nữa, tập trung nghe
giảng đi kìa!
Rồi hai đứa ngừng cãi
lộn, tiếp tục dõi lên bục
giảng lắng tai nghe tiếng
ông thầy giảng viên. Cãi
nhau một chập với
thằng Quang tự nhiên
Quân cảm thấy không
còn buồn nữa. Giờ ra
chơi tụi nó tranh thủ lại
bắt chuyện làm quen
với những người bạn
mới. Quang và Quân
không để ý rằng ông
thầy giảng viên vừa
xách cặp ra khỏi lớp thì
dõi theo cả hai với ánh
mắt kì lạ.