File 17: Lời hẹn hò
Quân đã ở trong bệnh
viện được hơn một
tuần kể từ khi nó bị
đánh trọng thương bởi
tên du côn vô danh nào
đó. Chính xác hơn là nó
tự nguyện đưa đầu ra
đỡ cho một người mà
nó yêu thương nhất lúc
này. Nó cảm thấy sức
khỏe trong người đang
dần hồi phục và vết
thương sau gáy cũng
không còn gây cảm giác
nhức nhối nữa. Quân
muốn sớm được ra
viện để có thể bay nhảy
bình thường mặc dù
trong lòng nó thì rất
muốn ở lại đây lâu hơn
để ngày nào cũng được
anh kề bên chăm sóc.
Chiều nào sau khi hết
giờ làm, anh cũng tranh
thủ tạt qua bệnh viện
thăm nom nó. Lúc thì
gọt trái cây cho nó ăn,
lúc thì anh mua truyện
tranh cho nó đọc để giải
khuây. Mỗi lần như thế,
Quân đều nhìn anh cười
thật tươi và anh cũng
nhìn nó với ánh mắt
tràn ngập yêu thương.
Nó để ý thấy anh hốc
hác tiều tụy đi hẳn vì
phải thức đêm trông
nom nó trong những
ngày vừa qua. Nó bảo
anh về thì anh nói rằng
mình vẫn còn đủ sức để
lo cho nó. Điều đó làm
Quân cảm động đến rơi
nước mắt.
Phải nói những ngày này
Quân thấy mình cực kì
may mắn và hạnh phúc.
Những khi chợp mắt,
Quân đều mơ thấy anh,
mơ thấy những khủng
cảnh thiên nhiên hữu
tình, nơi có anh và nó
đang nắm tay nhau
bước đi trên con đường
có hoa rơi và tiếng chim
hót thánh thót.
Vài ngày sau, thấy tình
hình có vẻ khả quan, các
bác sĩ bảo Quân có thể
ra viện. Nó mừng lắm
khi nghe được điều đó.
Hôm làm thủ tục xuất
viện, cả nhà Quân có
mặt đông đủ để chào
đón thành viên nhỏ nhất
trở về từ cõi chết.
Nhưng anh lại không thể
có mặt vì bất chợt đổ
bệnh. Điều này khiến
Quân cảm thấy rất bất
an và nó nôn nóng mong
muốn được về nhà
ngay để chăm sóc cho
anh. Chắc những ngày
vừa qua anh dồn sức
lực lo lắng cho nó nên
mới đổ bệnh như thế.
Quân theo ba mẹ và chị
hai xách đồ đạc ra xe.
Thằng Quang đi tung
tăng bên cạnh cứ cù
nhây khiến nó la oai oái.
Cuối cùng thì Quân cũng
được trở về với cuộc
sống thường nhật. Còn
một đống bài vở giáo
trình đang đợi nó ở nhà.
Chao ôi nghĩ đến thôi là
muốn nản rồi. Nhưng
chợt nghĩ đến hình
bóng của anh thì nó lấy
lại tình thần và nở một
nụ cười thoải mái. Giờ
có anh yêu rồi thì mọi
chuyện chỉ nhỏ như con
thỏ. Nghĩ vậy nó cùng
mọi người leo lên taxi
và trở về nhà trọ của
mình.
Ngay buổi sáng hôm sau
Quân tức tốc chạy xe
đến nhà anh mặc dù
không phải buổi dạy
kèm cho thằng Tùng.
Hôm qua, nó nghe giọng
anh nói qua điện thoại
thều thào kèm theo
tiếng ho khù khụ, hình
như bị bệnh nặng lắm.
Trước khi đi, nó còn tự
tay mình làm món chào
gà thật công phu dành
cho anh. Chiếc xe của
Quân hôm bữa bị tông
trúng đã được anh đem
đi sửa và cho người
mang đến tận nhà trọ
của nó.
Nghe tiếng xe quen
thuộc dừng trước cổng,
thằng Tùng vội vàng từ
trong nhà lao ra đón
Quân. Thấy thầy gia sư
đã trở về từ tay tử
thần, thằng Tùng mừng
rỡ như bắt được vàng.
Nó ôm chầm lấy Quân
và gào lên phấn khởi.
- Thầy ơi được gặp lại
thầy em mừng quá.
Nghe anh hai nói thầy bị
đánh trọng thương mà
em muốn xỉu luôn!!
Thằng Tùng suýt phát
khóc khiến Quân cũng
cảm thấy nghèn nghẹn.
Quân đặt tay lên vai nó
và bảo.
- Thầy không sao rồi.
Em đừng lo nữa nhé!
- Dạ, em nhớ thầy lắm
đó. Muốn vào thăm thầy
mà anh hai không cho
đi!
- Ừ thầy cũng nhớ em
lắm!
Huyên thuyên một hồi
thằng Tùng sực nhớ ra
điều gì, bỗng dưng hỏi
nó.
- Mà hôm nay sao thầy
đến nhà em sớm vậy?
Thầy mới ra viện sao
không ở nhà nghỉ ngơi
cho khỏe đi!
- À à…Thầy nghe nói anh
hai em bị bệnh nên đến
thăm đó mà. Với lại
cũng muốn gặp mặt em
luôn.
- Dạ, anh hai em vừa đi
làm vừa phải vào bệnh
viện thăm thầy nên cơ
thể suy nhược đang
nằm rên hừ hừ trong
phòng kìa. Nguyên ngày
hôm qua, ảnh nằm ngủ li
bì làm em lo muốn chết.
- Vậy à? Để thầy lên coi
anh ấy xem sao!
Nói đoạn Quân cẩn thận
đổ cháo từ cà mên ra
một cái tô và vội vàng
bưng lên phòng anh. Còn
thằng Tùng chạy vào
phòng nó để nghe điện
thoại. Quân vừa đẩy
cửa bước vào thì thấy
anh nằm run rẩy trên
giường. Chốc chốc lại lấy
tay đưa lên miệng ho.
Thấy nó anh vội gượng
ngồi dậy thì Quân bảo.
- Anh cứ nằm đó đi. Em
mang cháo cho anh đây.
- Ừ cám ơn em…Khụ
khụ.
Anh cố gắng mỉm cười
với nó mặc dù trong
người đang cảm thấy
rất mệt mỏi. Quân lo
lắng hỏi han.
- Anh thấy trong người
sao rồi? Sao anh không
đi bệnh viện để bác sĩ
khám xem thế nào?
- Thằng Tùng cũng nói y
chang em vậy nhưng
anh thấy chỉ là bệnh
xoàng thôi mà…Khụ
khụ…
- Anh đó cứ xem
thường thế nào bệnh
cũng nặng hơn. Dậy ăn
tô cháo cho khỏe người
nè anh.
Ngửi thấy mùi cháo gà
quen thuộc, mặt anh
bỗng tươi tỉnh hơn một
chút. Quân vừa đút
cháo cho anh vừa bẽn
lẽn nhìn ngắm gương
mặt lấm tấm mồ hôi. Rồi
tự nhiên nước mắt ở
đâu trào ra trên khóe
mắt Quân làm anh bối
rối.
- Ơ kìa em sao lại khóc?
Anh chỉ bệnh nhẹ thôi
mà!
- Cũng tại vì anh lo lắng
chăm sóc cho em suốt
tuần qua nên mới thành
ra như vậy…
- Thôi nào đó là việc nên
làm đối với người anh
yêu mà. Vì yêu em cho
dù có chịu mệt nhọc
một tí cũng đâu có sao.
Khụ khụ…
Nghe anh nói thế mà
lòng Quân ấm áp kì lạ.
Trong lòng nó dấy lên
những cảm xúc yêu
thương vô bờ bến. Bất
giác Quân đưa tay lên
má anh và nói nhỏ nhẹ.
- Anh cũng phải mau
chóng khỏi bệnh đó nha.
Anh đưa bàn tay nóng
hổi cầm lấy tay nó và
trấn an bằng giọng chắc
nịch.
- Ừ thân thể anh cường
tráng thế này sao có
thể dễ dàng bị cơn suy
nhược khuất phục
được chứ. Hơn nữa, có
em bên cạnh nấu cháo
gà cho anh ăn mỗi ngày
thì còn gì bằng.
- Dạ…
Bất giác Quân gối đầu
lên tấm ngực rắn chắc
của anh để lắng nghe
nhịp tim đập nhẹ nhàng.
Anh đưa tay vuốt tóc
nó và nở một nụ cười
thư thái. Rồi anh dịu
dàng hỏi nó.
- Em đã bình phục hoàn
toàn chưa? Vết thương
có còn gây đau nhức
không?
- Dạ, em khỏe lắm rồi.
Mấy ngày nằm không ở
bệnh viện em thấy chán
ghê. Giờ được tự do rồi
thấy khoan khoái làm
sao.
- Ừ vậy thì tốt rồi. Hôm
qua anh không đến đón
em ra viện, em có buồn
không Quân?
- Dạ…cũng có chút
nhưng không sao…
- Anh xin lỗi, tại anh bị
bệnh nên…Khụ khụ
Thấy anh ho nó ngóc
đầu dậy và cất lời nhắc
nhở như một ông cụ
non.
- Em biết mà. Anh nằm
nghỉ đi đừng nói nhiều
quá kẻo đau họng đấy.
Ăn cháo xong rồi uống
thuốc luôn nha. Uống
thuốc xong là phải đi
ngủ cho em đó.
- Ừ biết rồi ông cụ non!
Anh phì cười cốc đầu nó
một cái. Ở với anh thêm
một hồi, Quân nhẹ
nhàng bước ra khỏi
phòng để không gian
yên tĩnh cho anh ngủ.
Qua phòng thằng Tùng,
Quân mới bắt đầu hỏi
chuyện học hành của nó.
- Tùng nè, một tuần
qua khi thầy bỏ bê bài
vở, em có chỗ nào
không hiểu không? Có
bài kiểm tra nào gây
khó cho em không?
#35 | KENRAN | Thứ 2,
18/06/2012, 10:03:42
- Dạ, nói thật là em lo
cho thầy quá nên tâm
trí cứ để đâu. Học
không vô thầy à!!
- Ấy chết, vậy sao
được. Em có chỗ nào
thắc mắc khó hiểu thì
ghi lại tất cả vào một tờ
giấy, tối mai đến buổi
dạy thầy qua nhà em
xem luôn một thể nha!
- Dạ, dạ. Hì hì.
Quân tán dóc với thằng
Tùng thêm một lát rồi
đứng dậy ra về. Thằng
Tùng tiễn nó ra tận
cổng và còn luôn miệng
nhắc nhở nó cẩn thận.
Công nhận Quân thật là
may mắn khi có nhiều
người quan tâm cho nó
đến như vậy. Đặc biệt là
anh.
Tối hôm sau khi Quân
sang nhà dạy cho thằng
Tùng thì nó thấy anh
chậm chạp ra mở cổng.
Dáng người trông vẫn
còn uể oải lắm. Mới vào
nhà nó đã nó đã hỏi anh
dồn dập.
- Anh đã khỏi hẳn chưa
thế? Anh đi làm lại
được chưa? Thằng
Tùng có mua đồ tẩm bổ
cho anh không?
- Cậu Trung Quân này
làm như tôi là con nít
không bằng!
- Thì em lo cho anh mà…
Nghe anh xưng hô kiểu
cũ mà mặt Quân xụi lơ.
Thấy thế anh vội phân
bua.
- Anh đùa em đấy, anh
đã khỏe lại rồi. Tuy còn
hơi mệt nhưng sáng
mai có thể đi làm lại
được rồi.
- Dạ…
Quân cứ đứng thừ
người ra nhìn anh mà
chẳng biết nên làm gì
tiếp theo. Bây giờ mỗi
lần đứng gần anh là nó
cứ cảm thấy ngại ngùng
lúng túng. Ngõ lời yêu rồi
mà sao nó lại bối rối như
lúc mới gặp thế này.
Bỗng tiếng thằng Tùng
vọng ra từ trong phòng
cắt đứt dòng suy nghĩ
rối ren của nó. Nó chợt
sực tỉnh rồi lật đật leo
lên cầu thang. Anh nhìn
theo nó mỉm cười trìu
mến.
Hết giờ dạy, Quân
xuống nhà dưới tìm
nước uống thì thấy anh
đang ngồi xem tivi. Anh
nhìn nó trìu mến và dịu
dàng bảo.
- Tối mai em có rãnh
không Quân? Đến nhà
anh được chứ!
Nghe anh nói bằng giọng
hết sức ngọt ngào khiến
Quân cảm thấy tim
mình xốn xang.
- Dạ có chuyện gì hả
anh?
- Ừ thì anh muốn mời
em đi uống nước đó
mà…
Thấy điệu bộ bối rối của
anh, Quân càng yêu mến
anh nhiều hơn. Nó vội
gật đầu đồng ý ngay
mà không cần do dự.
- Dạ em rãnh. Em đi
được! Mà mấy giờ hả
anh?
- Bảy giờ tối được
không?
- Dạ cũng được!
- Vậy anh chờ em.
Quân nhìn anh cười bẽn
lẽn rồi chào anh ra về.
Nó đã ngầm hiểu lời mời
của anh giống như một
lời hẹn hò vậy. Vậy là nó
đã chính thức bước vào
lối yêu với anh rồi. Ôi
chao nó mong chờ đến
tối mai quá đi mất. Nó
nhất định phải làm cho
mình thật ấn tượng
vào tối mai. Nó sẽ ăn
mặc thật đẹp và chuẩn
bị những lời nói ngọt
ngào với anh nữa. Cứ
mường tượng đến điều
đó là tim nó đập rộn
ràng như muốn nhảy ra
khỏi lồng ngực.
Và tâm trạng ai kia
cũng giống như nó. Cũng
xốn xang bồi hồi trước
lần đầu mở lời hẹn hò
với người thương.
Trung khẽ nở một nụ
cười nhẹ nhõm trước
khi chìm vào giấc ngủ.
Trang 18