
File 18: Dưới ánh sao
đêm
Tối hôm sau, Quân
chuẩn bị thay đổi xiêm y
để đến nhà anh như đã
hẹn. Sau khi ăn bữa
cơm chiều xong, Quân
phóng nhanh lên lầu để
thử bộ quần áo nó mới
mua hồi sáng. Nó còn
tranh thủ mua cả nước
hoa và gel vuốt tóc để
làm cho cơ thể thật
thơm tho trước lần đầu
hẹn hò với anh. Sau khi
quàng quần áo lên
người, Quân ngắm kĩ lại
mình trong gương một
lần nữa. Trước mặt nó
là một chàng trai đến
tuổi trưởng thành với
ngoại hình dễ nhìn và
cân đối.
Sau khi nằm viện tịnh
dưỡng gần một tuần,
cơ thể Quân lên cân
thấy rõ. Điều này khiến
bộ quần áo mới mặc rất
vừa vặn làm toát lên vẻ
đáng yêu của nó. Quân
chọn một chiếc áo sơ mi
trắng được cách điệu
trông rất cuốn hút và
chiếc quần kaki nâu đen
phảng phất mùi vải mới.
Cuối cùng chân nó đeo
một đôi giày thể thao
màu đen hòa hợp với
gấu quần. Tóc Quân
được chải một mái theo
kiểu Hàn Quốc và phủ
một lớp gel vừa đủ để
giữ nếp tóc. Xong đâu
đấy, nó xịt một chút
nước hoa vào cổ tay và
xung quanh mình rồi tự
tin bước xuống dưới
nhà.
Thấy Quân chăm chút
dung nhan khác với
ngày thường, thằng
Quang lên tiếng thắc
mắc.
- Ê Quân, hôm nay tính
đi đâu mà chải chuốt
điệu đà thế kia? Lại còn
sức nước hoa thơm
phức nữa chứ. Chẳng lẽ
con bé nhà đứa học trò
thấy mày bị thương
nên đổi ý rồi hay sao?
Quân đứng tần ngần
một lúc rồi nạt lại nó.
- Mày nhiều chuyện quá.
Tao đi công chuyện tí
thôi. Mày ở nhà trông
coi cẩn thận nha,
khoảng 9, 10 giờ tao
về!!
- Công chuyện gì mà đi
ban đêm trời!! Chẳm
mẩm mày hú hí với con
nhỏ nào rồi. Nói đại ra đi
bày đặt công chuyện
này công chuyện nọ!!
- Ờ thì tao đi hẹn hò với
người ta được chưa!!!
Mày chỉ giỏi soi mói
chuyện đời tư của
người khác thôi!
- Ơ hay tao quan tâm
thì mới hỏi mày. Mà
mày thay đổi 180 độ
trước mặt tao thì sao
tao giả vờ làm ngơ
được. Nhưng tao nhớ
mày bảo là thất tình rồi
mà. Chẳng lẽ mày quen
một con bé mới hay
sao?
- Thôi đi, đừng ở đó
đoán già đoán non nữa.
Nói chung là người cũ.
Người ta nhận ra tình
cảm thật sự của tao rồi.
Mà thôi tao đi đây kẻo
trễ. Tạm biệt mày nha!
- Ờ đi đi, chúc mày một
đêm hẹn hò lãng mạn
và sung sướng nha
Quân. Lát nữa tối về
nhớ kể cho tao nghe
tình tiết mở màn và
kết thúc nhé. He he.
Quân chẳng thèm đối
đáp lại thằng Quang mà
nhanh tay dắt xe ra
ngoài cổng. Nãy giờ bị
thằng Quang chọc ghẹo
mà má Quân ửng đỏ
hết lên. Bao nhiêu tự tin
nó dồn lên lúc nãy, giờ
bay biến đi đâu mất.
Dọc đường đi, nó cứ
suy nghĩ mong lung
chuẩn bị trước những
câu nói sẽ nói với anh
khi gặp nhau. Tập hoài
mà líu cả lưỡi. Khi dừng
xe trước cổng nhà anh
mà tim nó đập thình
thịch. Nghe tiếng chuông
reo lên, anh vội vã đi ra
mở cổng cho nó. Hình
như anh chưa thay đồ
thì phải. Quân thấy anh
vẫn còn mặc đồng phục
cảnh sát trên người.
- Vào nhà đợi anh tí nha
Quân, hôm nay lo nhiều
việc ở cơ quan quá nên
anh về hơi trễ.
- Dạ…Không sao đâu
anh. Vẫn còn sớm mà.
Quân liếc nhìn đồng hồ
thì sắp 7 giờ. Nó ngồi
xuống ghế đợi anh lên
phòng thay đồ. Một lát
sau, anh đã thay hình
đổi dạng với bộ cánh
khá đơn giản nhưng lại
vô cùng ấn tượng. Chiếc
áo thun đen hôm nọ anh
mặc gặp nó ở quán cà
phê và chiếc quần kaki
nâu sẫm. Bỗng dưng chi
tiết này gợi cho Quân
nhớ về bữa thất tình
lần đó. Thấy vậy anh
đặt tay lên vai nó bảo.
- Em dắt xe vào nhà đi!
Để anh chở em cho tiện!
- Dạ…
Nó định đi ra cửa thì
anh chợt gọi nó lại.
- Này Quân đợi anh
chút.
Nói xong, anh tiến sát lại
gần khiến nó không kịp
phản ứng rồi đâm ra
lúng túng. Chợt anh
vòng tay ra sau lưng nó
để lấy cái gì đó. Quân
nhắm mắt lại bủn rủn
hết chân tay. Nó nhận
thấy hơi thở của anh
đang ở rất gần. Giọng
trìu mến của anh cất lên
làm Quân sực tỉnh cơn
mê.
- Em mới mua áo hay
sao mà quên gỡ tem ra
này!
Nói rồi anh chìa tay cho
nó xem. Quân mắc cỡ
vô cùng và chạy nhào ra
khỏi cửa. Anh chỉ nhìn
theo cười thật nhẹ.
Hôm nay trông em ấy
mới đáng yêu làm sao.
Khi đã ngồi sau lưng anh
trên chiếc xe cánh én,
Quân vẫn còn thấy xấu
hổ vô cùng. Nó ngồi xa
anh và chống hai tay lên
yên dè dặt. Cũng tại cái
tính hậu đậu quên
trước quên sau khiến
nó phải làm trò cười cho
anh. Bỗng Quân nghe
tiếng anh nhắc.
- Em ngồi sát lại gần anh
đi để cho dễ chạy. Nếu
em lạnh thì ôm anh cho
ấm…
Nghe anh nói vậy Quân
càng ngượng ngùng
hơn. Tuy nhiên nó vẫn
ngồi xích lại gần anh và
từ từ đưa đôi tay nhỏ
bé giữ lấy thắt lưng
anh. Khi có gió thổi
ngang qua Quân cảm
nhận rõ rệt mùi cơ thể
anh thoang thoảng. Nó
êm dịu nhẹ nhàng và lấn
át hết mùi nước hoa
trên người nó. Rồi Quân
lấy hết can đảm tựa
đầu vào tấm lưng rộng
lớn của anh. Giờ đây nó
bị mùi hương tự nhiên
trên người anh quyến rũ
mất rồi.
Khi đã đến chỗ hẹn, anh
cùng nó ngồi xuống ghế
kêu đồ uống. Quán cà
phê ngày nào nó và anh
cùng nhau trao đổi về
đề tài nghiên cứu không
ngờ lại trở thành chỗ
hẹn hò đầu tiên. Dù
không muốn nghĩ tới
chuyện buồn lần trước
nhưng Quân không thể
ngăn cái cảm giác tủi
thân ập đến khi trở lại
nơi đây. Anh nhìn nó với
vẻ mặt ân hận.
- Anh xin lỗi chuyện lần
trước. Đáng lẽ ra anh
không nên dẫn em đến
nơi này.
- Dạ…Không sao đâu
anh. Em thích nơi này
đó chứ. Dù sao thì anh
cũng đã…chấp nhận yêu
em rồi mà.
- Ừ. Vậy em phải vui lên
đó nha.
- Dạ.
Quân hít một hơi thật
sâu và mỉm cười nhìn
anh. Giờ nó đã cảm thấy
khá thoải mái và tĩnh
tại. Nó đưa ánh mắt
nhìn ra xung quanh để
ngắm cảnh vật. Quán cà
phê đã được thiết kế
khác lần trước kèm
theo các vật trang trí
rất đẹp. Có dãi đèn neon
chớp tắt trông rất thích
mắt. Dưới chân nó là
một hồ cá lung linh ánh
đèn. Khách đến đây tối
nay không đông lắm.
Thấp thoáng vài cặp
tình nhân đang cười nói
với nhau. Tiếng nhạc bài
Bức thư tình đầu tiên
du dương vang lên
khiến không gian càng
trở nên bềnh bồng thư
thái.
Bỗng Quân thấy anh
nhìn chăm chú về phía
mình, ánh mắt hiện lên
một sự trìu mến lạ lùng.
Nó thẹn thùng cụp mắt
xuống, liếc nhìn đàn cá
tung tăng bơi lội. Chao
ôi, sao mà nghẹt thở
thế này. Biết nói gì với
anh bây giờ đây. Lúc ở
nhà nó đã tập kĩ lắm rồi
mà. Đang bối rối trong
lòng thì bất chợt anh
cất lời.
- Quân này, sao không
nhìn anh mà nhìn cá bơi
hoài thế?
- Dạ. Dạ…
Quân chợt hướng mắt
bẽn lẽn về phía anh và
buông một câu hỏi hơi bị
vô duyên.
- Sao anh lại mời em đi
uống cà phê vậy?
Hỏi xong nó lấy tay gãi
đầu còn anh cười xòa
đáp lại.
- Thì coi như đây là bữa
gặp mặt ăn mừng em
tai qua nạn khỏi đi. Và
cũng là để chúng ta tâm
sự với nhau nhiều hơn.
Mà hình như em chưa
biết nhiều về anh đúng
không?
- Dạ phải. Em cũng có
nhiều chuyện thắc mắc
muốn hỏi anh lắm mà
chưa có cơ hội.
- Ừ. Em có biết tại sao
anh theo nghề cảnh sát
giao thông không?
- Dạ, em không biết!
Anh nói cho em nghe đi!
- Anh theo nghề này vì
nó có liên quan đến cái
chết của ba anh. Mặc dù
anh không muốn nhắc
lại kỉ niệm đau buồn đó
nhưng vẫn muốn kể cho
em nghe.
#37 | KENRAN | Thứ 2,
18/06/2012, 10:04:13
Anh chậm rãi nhấp
ngụm cà phê vừa mới
mang ra và kể lại câu
chuyện bằng một giọng
trầm buồn.
- Ba anh lúc còn sống
thương anh lắm. Luôn
chiều chuộng anh và sẵn
sàng làm mọi thứ mà
anh yêu cầu. Ông lúc nào
cũng tỏ ra vui vẻ và đối
xử với anh hết mực ân
cần. Nhưng không may
10 năm trước vào một
buổi sáng, ba anh ra chợ
mua trứng vịt về để
chiên cơm cho anh thì bị
tai nạn giao thông. Một
tên lái xe chạy xe bất
cẩn vì say rượu khiến
ba anh lạc tay lái và bị
một chiếc xe tải lớn
đâm trúng.
- Trời ơi! Rồi sao nữa
anh?
- Rồi ba anh mất khi
trên đường đưa đến
bệnh viện. Lúc anh ngủ
dậy thì mới biết ba đã
qua đời. Lúc đó anh
đứng chết trân một chỗ
và cảm thấy thế giới
xung quanh dường như
sụp đổ. Anh tưởng
mình không thể tiếp tục
sống nếu như ba không
hiện về báo mộng cho
anh. Thế là anh cố gắng
sống kiên cường đến
ngày hôm nay và quyết
tâm vào ngành cảnh sát
giao thông để răn đe
thức tỉnh mọi người
không để xảy ra tình
trạng tai nạn thương
tâm giống như ba anh
nữa.
- Thì ra là thế. Tội
nghiệp ba anh quá.
- Ừ ai cũng có cái số hết
mà em. Thế nên lần đầu
thấy em phạm lỗi chạy
quá tốc độ anh mới làm
nghiêm đấy chứ. Đáng
lẽ ra anh còn giữ xe và
phạt em nặng hơn nữa
cơ.
- Dạ. em cám ơn anh…
Quân khép nép ngượng
ngùng khi anh nhắc lại
kỷ niệm đầu tiên. Rồi nó
ngẩng mặt hỏi anh.
- Mà hình như lần thứ
hai em vượt đèn đỏ để
về thăm ba bị tai nạn
giao thông, anh thả cho
em đi cũng vì nó làm
anh gợi nhớ đến chuyện
buồn của ba anh phải
không?
- Ừ đúng rồi. Lần đó anh
lo cho ba em lắm đấy.
May mà ông ấy vẫn bình
an…
Cả hai trầm tư một lúc
rồi Quân khẽ mỉm cười
trêu anh.
- Anh làm cảnh sát giao
thông không sợ bị thiên
hạ ghét bỏ hả? Thú thật
là lúc bị anh phạt, em
thấy ghét ghét anh sao
đó. Tối về còn rủa thầm
anh cho bỏ tức nữa cơ…
Anh bật cười và chắp
hai tay để lên mặt bàn.
- Vậy nữa cơ à. Em dám
nói xấu anh ư. Hèn chi
hôm đó anh hắt xì quá
trời luôn.
- Hì hì. Ai biết!
- Ừ thì anh phải phạt
nghiêm để răn đe mọi
người, chứ làm qua loa
bị cấp trên khiển trách
làm sao. Với lại, nếu lơ
là quá thì em sẽ tái
phạm thêm lần nữa cho
mà coi.
- Dạ. Em nói đùa vậy
thôi chứ em biết anh
làm thế là vì công việc
mà. Nhưng nếu sau này
em vô tình để bị vi
phạm anh có bắt em
không vậy?
- Cái này hên xui à. Để
xem thái độ của em đối
với anh sau này ra sao
nữa. Hi hi
- Anh thật là…
Nói chuyện với anh một
hồi bỗng dưng Quân
cảm thấy hết hồi hộp
mà thay vào đó là một
không khí vui vẻ thoái
mái. Lời anh đùa nhẹ
như làn gió thoảng qua
khiến trái tim Quân chìm
vào một trạng thái êm
đềm khó tả. Nó thấy
mến anh hơn bao giờ
hết. Nó mến cái dáng
người rắn rỏi và cương
trực của anh. Nó còn
yêu quý cái nét dí dỏm
hài hước của anh nữa.
Ngồi uống cà phê được
một tiếng, anh chở nó
ra công viên chơi.
Thoát khỏi ánh đèn
đường chói lóa, anh và
nó dắt xe đi bộ đến một
chiếc ghế đá sạch sẽ,
đối diện là một lùm cây
con xào xạc. Bầu trời
hôm nay chi chít các vì
sao. Mặc dù không có
trăng nhưng ánh sáng
dịu vợi của các ngôi sao
âm thầm soi xuống nét
mặt tuấn tú của anh và
nó. Anh cùng nó ngồi
xuống ghế rì rầm tâm
sự về cuộc sống của
Quân khi còn học ở quê.
Khi không còn biết nói
chuyện gì nữa, Quân
quay mặt qua bên phải
nhìn ngó xung quanh
còn anh thì dang hai tay
dựa người vào thành
ghế và ngẩng mặt lên
ngắm sao trời. Chợt nó
cất lời thỏ thẻ hỏi anh,
trong đôi mắt hiện lên
một nỗi ưu tư trăn trở.
- Anh yêu em có sợ mọi
người dị nghị không
anh?
Anh khẽ vuốt tóc nó và
nhẹ nhàng bảo.
- Anh cũng cảm thấy
hơi băn khoăn về việc
này nhưng cuối cùng
anh đã nghĩ thông suốt
rồi. Em đã quên mình hy
sinh vì anh thì cớ gì anh
phải sợ thiên hạ dèm
pha chứ. Dù ai có nói gì
đi nữa thì anh vẫn luôn
yêu em, vẫn sẽ mang lại
cho em hạnh phúc bằng
mọi giá!
- Em cám ơn anh nhiều
lắm. Em không thể tin
được có ngày em lại ở
bên cạnh anh thế này.
Nó giống như một phép
màu cổ tích vậy.
- Đến chính anh còn
không tin nổi chuyện
này nữa cơ mà.
- Có khi nào tình yêu của
chúng ta cũng như phép
màu kia sẽ biến mất
không anh?
- Em đừng nói gỡ như
vậy. Tình yêu của chúng
ta chỉ mới bắt đầu thôi.
Còn chuyện tan biến hay
tồn tại hãy để cho thời
gian trả lời. Còn bây giờ
anh chỉ biết yêu mình
em và luôn ở bên cạnh
em che chở cho em mà
thôi. Nếu em không tin
thì hãy lắng nghe nhịp
đập trái tim anh đi. Nó
đang thổn thức vì em
đấy. Anh yêu em Quân
à, anh yêu em…
Vừa nói anh vừa ghì sát
khuôn mặt nó vào trong
lồng ngực mình và cúi
xuống hôn nhẹ lên đôi
má nó. Ở trong vòng
tay anh, Quân cảm nhận
được nhịp tim anh đang
đập rộn ràng. Từng
mạch máu trong cơ thể
anh như muốn hòa
quyện vào từng tế bào
của cơ thể nó. Trong vũ
trụ bao la, ngàn ánh sao
đêm vẫn tỏa sáng lung
linh nổi bật trên nền trời
trong xanh không một
gợn mây. Ánh sáng
huyền ảo tự nhiên đó
như lấn át cả ánh đèn
điện lập lòe và soi xuống
đôi tình nhân đang say
sưa trong niềm hạnh
phúc bất tận.
Trang 19