File 1: Nhân duyên
Một buổi sáng đầu tuần
trong lành và ấm áp, có
hai thằng con trai vội vã
phi xe máy thật nhanh
đến trường cho kịp giờ
vào lớp. Ngày đầu tiên
đi học đại học mà phải
vắt chân lên cổ như thế
đấy. Tất cả cũng chỉ tại
cái đồng hồ chết tiệt dở
chứng không chịu phát
chuông báo thức nên
mới xảy ra tình huống
oái oăm thế này. Thế là
hai đứa tân sinh viên
cuống cuồng bật dậy
đánh răng rửa mặt và
thay quần áo với tốc độ
kinh hồn. Nghe thầy
trưởng khoa thông báo
tiết học sáng nay là
môn triết học Mac-Lenin
do một ông thầy cực kì
khó tính giảng dạy. Nếu
mà đến trễ quá 5 phút
là không cho vào lớp. Dù
là bữa học đầu tiên cũng
không cho qua.
Tất nhiên vì không
muốn thấy thảm cảnh bị
phạt đứng ngoài lớp và
làm trò cười cho đám
bạn mới nên Quân phải
ra sức phóng xe như
bay trên đường phố bất
chấp chỉ số đồng hồ có
vượt tốc độ hay không.
Thằng Quang ngồi đằng
sau nó buộc phải bám
hông nó thật chặt để
không bị gió cuốn đi.
Cũng may sáng nay
đường vắng người nên
xe bọn nó có thể dễ
dàng vượt qua mọi
chướng ngại vật. Nhưng
không may khi đến gần
khúc cua ở ngã tư,
hướng vào ngôi trường
đại học Nhân văn gần
đài truyền hình, thì
bỗng một chiếc xe cảnh
sát từ đâu chạy theo
sau xe Quân thổi còi bắt
dừng lại. Quân điếng hồn
giảm ga từ từ tấp vào
lề. Thằng Quang ngồi
sau cũng tái xanh mặt
mày vì bị cảnh sát viếng
thăm. Thế nào cũng bị
phạt tiền hay cảnh cáo
cho mà coi. Hic hic.
Vừa xuống xe thì tụi nó
liền bị anh cảnh sát
buông lời trách mắng.
- Hai cậu chạy xe kiểu gì
vậy? Có biết vượt quá
tốc độ cho phép hay
không? Muốn gây tai
nạn cho người đi đường
mới chịu hả?
Bị làm một hơi Quân chỉ
biết cúi đầu im ru rú mà
nghe. Thằng Quang
khép nép sau lưng nó
để tránh bị hỏi thăm.
Đến khi ngẩng đầu lên
định phân bua giãi bày
hoàn cảnh với anh cảnh
sát thì tự nhiên mặt
Quân đơ như trái bơ. Ôi
trời cảnh sát giao thông
gì mà trẻ và đẹp trai
thế này. Ngay nó là con
trai còn bị mê hoặc nữa
là. Tuy bị cái mũ bảo
hiểm to đùng che khuất
khuôn mặt nhưng Quân
vẫn nhận thấy nét mặt
tròn trịa rất nam tính
của anh ta. Tóc anh
được cắt ngắn lòe xòe
trước vầng trán cao và
nghiêm nghị. Còn đôi
mắt thì ôi thôi..tuy ra vẻ
cứng rắn đầy cương
quyết nhưng trong đó
ẩn chứa cả một vùng
trời sâu thẳm với
những nỗi niềm kì lạ khó
đoán như muốn hút hồn
người khác. Thấy nó giơ
mắt ếch ra nhìn mình,
anh cảnh sát khẽ đằng
hắng một tiếng rồi nhắc
nó.
- Này cậu kia nhìn tôi gì
mà ghê thế? Mặt tôi có
dính lọ nghẹ à?
Quân giật mình trở về
với thực tại. Nãy giờ nó
bị ánh mắt đó thôi miên
nên quên mất rằng
mình phải chịu trách
nhiệm trước vụ vi phạm
giao thông. Rồi nó gãi
đầu đáp lại anh cảnh
sát, nêu lí do chính đáng
để mong anh du di bỏ
qua.
- Dạ không phải… Mà anh
ơi tha cho em lần đầu
được không? Tại em
ngủ dậy trễ nên mới
chạy xe nhanh một tí
cho kịp giờ vào lớp. Hic
hic. Thầy em khó lắm
nếu đến trễ sẽ bị phạt
cho coi…
- Tôi không cần biết lí do
gì cả. Chỉ biết một điều
là cậu và bạn cậu đã vi
phạm luật an toàn giao
thông vì lái xe quá tốc
độ.
- Thôi mà anh cảnh sát
đẹp trai, tha cho tụi em
chỉ một lần này thôi! Em
hứa sẽ không bao giờ
tái phạm nữa đâu!!
- Thôi thôi khỏi van xin
vô ích. Tôi tự nhận mình
không có đẹp trai nên
cậu không cần phải nói
như thế. Đưa bằng lái
xe và tiền phạt ra đây
nhanh lên!
Anh ta vẫn lạnh lùng
nhắc lại hình phạt mặc
cho nó năn nỉ ỉ ôi. Có vẻ
như những lời ngon
ngọt của Quân tỏ ra vô
tác dụng trước khuôn
mặt lạnh như tiền của
anh cảnh sát. Thế là
Quân đau khổ đành móc
bóp đưa tiền phạt và
bằng lái xe để cho anh
ta bấm lỗ. Tức thật
người gì đâu mà cứng
rắn như sắt đá. Giờ mà
vô lớp cũng đã trễ rồi.
Hic hic ngày gì mà xui
thế này. Trước khi leo
lên xe, anh cảnh sát
chợt nói với Quân một
câu làm nó thộn mặt ra.
- Lần sau cẩn thận hơn
một chút nghe chưa cậu
nhóc bốn mắt. Dù có
việc gì vội vã quan trọng
đến đâu cũng không nên
lái xe bạt mạng như thế.
Gia sử hai cậu để xảy ra
tai nạn thì hậu quả rất
đáng tiếc có biết không?
Tôi phạt như thế để cậu
nhớ đời mà rút kinh
nghiêm lần sau. Không
biết coi trọng mạng
sống của bản thân thì
cũng nên nghĩ đến
người khác chứ!!
Phán xong anh ta cắm
cúi ghi chép thông tin
vào cuốn sổ lập biên bản
còn Quân xụ mặt cất ví
vào túi mà lái xe đi. Anh
ta là cái thứ gì mà dám
dạy đời mình chứ. Có
chút xíu cỏn con thôi mà
nỡ lòng nào phạt người
ta một đống tiền. Tốn
công năn nỉ nịnh nọt quá
đi. Thấy bộ mặt nhăn
nhó khó chịu của Quân,
thằng Quang ngồi sau
xoa dịu nó.
- Thôi đi pa. Người ta
nói vậy là hợp tình hợp
lý quá rồi còn gì. Có gì
đâu mà phải bực tức.
Giờ tao với mày vô lớp
nữa hay thôi?
- Vô chứ! Chẳng lẽ buổi
học đầu tiên cúp tiết đi
chơi! Cầu mong cho ông
thầy bị bệnh hay mắc
kẹt công chuyện gì đó.
Hic hic…
- Ừ cứ hy vọng là vậy đi.
Mặc dù tao cảm thấy
chuyện đó khó xảy ra
lắm…
Thế là Quân cho xe chạy
một đoạn ngắn nữa rồi
đi thẳng vào trường.
Hic đã sắp vào trường
rồi mà còn để bị cảnh
sát giao thông phạt. Xui
quá đi mất. Thằng cha
cảnh sát thật là vô tâm
hết sức. Đẹp trai mà
chẳng biết thông cảm tí
nào. Nhưng sao Quân có
linh cảm sẽ gặp thằng
chả một lần nữa. Tự
dưng đôi mắt sâu thẳm
hồi nãy lại hiên lên trong
tâm trí của nó.
Trung ghi chép xong
tính lái xe đến chỗ
những người bạn đồng
nghiệp thì chợt thấy
một tấm thẻ nhỏ nằm
dưới đất. Anh vội nhặt
lên xem. Hóa ra tờ
chứng minh nhân dân
của cậu sinh viên hồi nãy
đây mà. Chắc do sơ ý
làm rơi rồi. Sao mà bất
cẩn thế không biết. Giờ
khi nhìn kĩ ảnh 3*4
trong tờ CMND, Trung
mới nhận ra khuôn mặt
của cậu ta hồi nhỏ khá
dễ thương. Nét mặt đó
thật hồn nhiên pha chút
ngây thơ tinh nghịch. Và
tên của cậu ta cũng
thật ấn tượng. Bùi
Nguyễn Trung Quân.
Chắc lát nữa phải canh
trước cổng trường để
đưa lại cho cậu ta mới
được. Nghĩ vậy anh cho
xe quay trở lại trạm gác
và tiếp tục công việc của
mình.
#3 | KENRAN | Thứ 2,
18/06/2012, 9:51:01
Quân vào lớp ngồi học
tù tì gần 5 tiết mới thất
thểu cất tập vở ra về.
Cũng may hôm nay có
bà cô dạy thay nên mọi
chuyện không tồi tệ cho
mấy. Tuy nhiên nó cảm
thấy khá bỡ ngỡ với
cách học mới ở môi
trường đại học khi mà
suốt 4 tiếng đồng hồ chỉ
học đúng có một môn.
Từ phần mở đầu cho
đến khi kết thúc phần
tổng quan, Quân toàn
nghe thấy giọng bà cô
U60 đều đều vang lên
làm nó gục lên gục
xuống mấy lần. Đã vậy
giờ ra chơi chỉ vỏn vẹn
10 phút ngắn ngủi
chẳng giúp nó giải tỏa
căng thẳng được tí nào.
Đang chuẩn bị lấy tờ
chứng minh nhân dân ra
phô tô để làm thẻ sinh
viên thì Quân không
thấy nó đâu cả. Kiểm tra
tất cả các ngăn trong
bóp và cả cái cặp cũng
không có. Thôi rồi chắc
là rớt ở đâu đó rồi.
Quân cuống lên hỏi
thằng bạn.
- Quang ơi, mày có thấy
tờ CMDN của tao làm
rơi ở đâu không?
- Ủa mày làm mất nó rồi
hả? Tao không thấy.
Mày đã tìm kĩ chưa đó?
- Tìm kĩ lắm rồi nhưng
vẫn không thấy. Hic hic.
- Hay là hồi nãy trong
khi làm biên bản vi phạm
giao thông với cha cảnh
sát, mày làm rơi không
chừng!!
- Chắc vậy quá! Giờ tao
với mày đi lại chỗ đó đi,
xem coi ai có nhặt được
không? Khổ quá Quang
ơi, hôm nay xui xẻo
thiệt đó.
- Thôi đừng ở đó mà
than nữa. Tại mày hậu
đậu quá nên mới bị như
vậy đó.
Nói rồi cả hai đứa lật
đật ra bãi gửi xe lấy xe
chạy đến nơi bị anh
cảnh sát tóm hồi sáng.
Vừa mới ra đến cổng
trường thì nó chợt
thấy anh ta đang đứng
chống xe ở nhà chờ xe
buýt. Hên quá anh ta
đứng đó đợi mình phải
không ta. Quân kêu
thằng Quang giữ xe rồi
chạy xồng xộc lại chỗ
anh cảnh sát và cất
tiếng hỏi.
- Anh cảnh sát ơi, hồi
sáng anh có thấy tờ
CMND của em làm rơi
không ạ?
Nghe tiếng gọi, anh ta
chợt quay lại nhìn nó.
Đúng là cậu nhóc hồi
sáng rồi. Anh đã đứng
chờ ở đây gần nửa
tiếng trước.
- Ừ.. tôi có thấy. Tính
đợi cậu tan trường rồi
đem trả.
Nói xong anh đưa cho
nó tờ CMND lôi ra từ
trong túi áo.
- Phù may quá cám ơn
anh nhiều nha!
- Không có gì, lần sau
cậu nên cẩn thận một
chút. Bị phạt nên tâm
trạng bất ổn hả.
Vừa dứt lời thì tay
Quân vô tình khẽ chạm
nhẹ vào tay anh trong
khi nhận lại tờ CMND.
Bỗng một luồng điện xẹt
chạy khắp cơ thể nó
khiến người Quân cứng
đơ như vừa bị trúng
tiếng sét ái tình. Chỉ
trong một hai giây ngắn
ngủi, Quân cảm nhận
được bàn tay anh thật
ấm nóng rắn rõi nhưng
cũng khá mềm mại, dịu
dàng.
Sau một thoáng bối rối,
nó vội rụt tay lại và
quay mặt đi vì xấu hổ.
Anh cảnh sát không nói
gì toan phóng xe đi thì
chợt Quân nói với theo.
- Mà anh gì ơi…có thể
cho em biết tên... được
không ạ?
- À, tôi tên Trung. Nếu
muốn gặp tôi thì lần sau
cứ việc vi phạm tiếp!!
Câu nói đùa đó của anh
ta làm Quân thoáng
ngượng ngùng. Đúng
như dự đoán, chỉ trong
buổi sáng ngắn ngủi nó
đã gặp anh tới hai lần.
Liệu đây có phải là
duyên số trời định giữa
anh và nó hay không.
Nhưng nếu để gặp anh
ấy một lần nữa chắc túi
tiền vốn đã eo hẹp của
nó chắc sẽ không còn
đồng nào dính túi. Nghĩ
vậy thôi nhưng sao
trong thâm tâm nó vẫn
muốn được gặp và nói
chuyện với anh cảnh sát
vào một ngày đẹp trời
nào đó. Tất nhiên là
không phải bị anh túm
cổ vì chạy xe quá tốc độ
rồi. Nguyên ngày hôm
đó Quân cứ ngẩn ngơ
như người mất hồn.
Thằng Quang bên cạnh
chăm chú nhìn nó lắc
đầu tỏ vẻ khó hiểu.
“Thằng này hôm nay
gặp xui nhiều quá nên
đâm ra bấn loạn rồi
chăng?”
Trang 2