watch sexy videos at nza-vids!
Sex Gay Việt Nam
vietgay.wap.sh
iconVietGay.Wap.Sh
Thoả mãn cơn khát tình dục của bạn.
File 28: Trở về
******
Những ngày cuối năm
trôi qua thật nhanh với
bao nhiêu bộn bề
thường nhật của cuộc
sống. Mặc dù còn
khoảng hơn một tháng
nữa mới đến tết âm lịch
nhưng khắp mọi ngã
đường trong thành phố
dường như sôi động
nhộn nhịp hẳn lên khi ai
nấy đều tất bật chạy
đôn chạy đáo, lo chuẩn
bị kế hoạch cho những
ngày nghỉ kéo dài. Quân
và thằng Quang cũng đã
hoàn tất 7 môn thi cuối
kì không mấy khó khăn.
Tụi nó còn mỡ cờ trong
bụng vì hầu như môn
nào cũng làm được khá
trọn vẹn và hoàn hảo
đến từng chi tiết. Không
nói ai cũng biết rõ lý do
vì sao tụi nó lại có thể
có được một tâm trạng
thoải mái đến vậy.
Thằng Quang từ khi bắt
tay với thầy Phong
nghiên cứu đề tài khoa
học thì nó được thầy
ưu ái từ trong lớp ra
đến ngoài trường. Sự
quan tâm đặc biệt đó
khiến cho mấy đứa con
gái lẫn tụi con trai trong
lớp tròn xoe mắt khó
hiểu và tỏ vẻ ghen tỵ.
Riêng thằng Quang thì
vẫn vô tư như không có
gì to tác xảy ra. Nó chỉ
đơn giản hiểu rằng thầy
Phong chắc thấy nó học
giỏi và có tài nên mới
quan tâm giúp đỡ tận
tình như vậy. Bởi vậy dù
cho trong các tiết học
của thầy có những tiếng
xì xào bàn tán nhưng
thằng Quang vẫn bỏ
ngoài tai tất cả. Nó vẫn
đều đặn đến nhà thầy
ấy nghiên cứu tài liệu và
lập kế hoạch khảo sát
thực tế.
Đối với Quân, nó cảm
thấy có điều gì đó
không bình thường ở
thầy Phong. Sự quan
tâm quá mức của thầy
ấy dành cho thằng
Quang không đơn thuần
chỉ là mối quan hệ thầy
trò bình thường mà nó
còn ẩn chứa một cảm
xúc phức tạp nào đó.
Chẳng lẽ thầy Phong
thích thằng Quang nhà
mình thật sao. Nếu mà
đúng như vậy thì thằng
Quang chắc sẽ sốc lắm.
Mà thôi chuyện gì đến
sẽ đến, nó không nên
đoán già đoán non làm
gì cho mệt. Lỡ đoán bậy
thì tội nghiệp cho thầy
ấy. Điều bây giờ Quân
cần nên quan tâm chính
là chăm lo vun đắp cho
mối tình cảm của anh và
nó. Hôm đi chơi giáng
sinh, nghe anh bảo mọi
người trong phòng cảnh
sát giao thông vẫn đối
xử bình thường với anh
mà Quân vừa cảm thấy
vui mừng nhưng cũng
xen lẫn một chút phiền
muộn. Vẻ ngoài của họ
biểu hiện thế thôi chứ ai
biết được trong lòng họ
có khinh rẽ coi thường
anh hay không.
Ban đầu Quân thấy
mình vẫn còn mặc cảm
nhưng sau đó anh đã
nhìn nó cười trìu mến
và ôn tồn bảo dù ai có
nói gì nghĩ gì đi chăng
nữa thì chỉ cần nó mãi
yêu anh, luôn bên cạnh
anh là anh thấy vui và
hạnh phúc rồi. Thế là
Quân tự dặn lòng phải
phấn chấn lên và không
còn bận tâm về điều đó
nữa. Nó khoan khoái tập
trung tinh thần cho kì
thi và thấy mình yêu
đời hơn bao giờ hết.
Chuyện bài vở, chuyện
làm thêm và bất cứ
chuyện gì khó khăn
trong cuộc sống giờ đây
với nó chỉ là chuyện cỏn
con. Và thay vào đó,
Quân dành thời gian đầu
tư cho tình yêu của
mình.
Nó tự nhủ trước khi về
quê ăn tết, nó phải
tranh thủ khoảng thời
gian ngắn ngủi này để
được vui vẻ bên cạnh
anh. Vào những ngày
nghỉ cuối tuần, Quân
cùng anh đi chơi, đi xem
phim như bao cặp tình
nhân khác. Anh còn chở
nó đến khu vui chơi mua
đồ lưu niệm và đi chụp
hình ở công viên nước
Đầm Sen nữa. Sau mỗi
buổi hẹn hò như thế,
Quân đem những món
quà anh tặng và những
tấm ảnh chụp chung với
anh cất kĩ vào trong ba
lô.
Còn những ngày đặc
biệt như hôm Noel hay
Tết tây, anh chở nó
đến quan cà phê quen
thuộc ngồi tâm sự và đi
dạo trong công viên.
Khoảnh khắc đó tuy rất
giản đơn nhưng Quân
thấy lòng mình chưa
bao giờ hạnh phúc đến
thế. Những nụ hôn nồng
nàn, những cái ôm ấm
áp, những câu nói yêu
thương mà nó nhận lấy
từ anh sẽ mãi mãi
không phai mờ trong
tâm trí. Nó luôn miệng
thầm ước thời gian có
thể ngừng lại ngay lúc
đó để nó có thể tận
hưởng hết những giây
phút bình yên êm đềm.
Nhưng điều đó chỉ tồn
tại trong suy nghĩ ước
muốn còn hiện thực bây
giờ thì đến lúc Quân
phải trở về nhà và đối
diện với thử thách tình
yêu dành cho mình. Liệu
Đức Phật có cho nó
được hạnh phúc hay
không. Tất cả phụ thuộc
vào quyết định của mẹ
nó.
*********************
Hôm lên đường về quê
nghỉ tết, Quân và thằng
Quang đang thu dọn
quần áo cho vào ba lô
thì chợt nghe thấy
tiếng xe máy dừng
trước cổng. Biết là anh
đến nên Quân chạy ra
đón và mỉm cười chào
anh. Thằng Quang lật
đật vác ba lô theo sau
và lấm lét nhìn Trung.
Nó vẫn còn chưa hết
sốc về chuyện anh ấy
quyết định về quê tụi nó
ra mắt gia đình thằng
bạn mình. Trung chống
xe và hỏi Quân bằng
giọng nhẹ nhàng.
- Em thu xếp đồ xong
chưa? Giờ chuẩn bị đi
luôn hả?
Quân mỉm cười trả lời.
- Dạ! Đồ đạc tụi em
cũng ít nên dọn nhanh
lắm.
Trung đưa mắt nhìn hai
cái ba lô to đùng và bật
cười.
- Thế này mà bảo là ít
à! Anh thấy ba lô còn bự
hơn cả hai em đó!
Quân và thằng Quang
không nói gì mà chỉ gãi
đầu cười trừ. Xong rồi
anh lại ngập ngừng nói.
- Quân này…Bạn em có
đi xe một mình được
không? Qua đây anh
chở em cho.
- Ơ…
Nghe vậy thằng Quang
giơ tay phản ứng.
- Ấy không được anh
ơi, em chạy xe chưa
rành với lại chưa có
bằng lái nữa…Mong anh
thông cảm.
- À vậy thôi cũng được…
Thấy nét mặt anh
thoáng buồn, thằng
Quang cảm thấy có lỗi
vô cùng vì nó tự biết
mình là chướng ngại vật
ngăn cản cặp tình nhân
gần nhau. Nhưng nó có
muốn vậy đâu. Chắc có
lẽ qua tết nó phải đi thi
bằng lái mới được để
khỏi làm kì đà cản mũi.
Trung nở nụ cười trở lại
và bảo tụi nó.
- Thôi không sao, chúng
ta đi sớm thôi kẻo trời
nắng gắt thì mệt lắm
đấy!
- Dạ!
- Em chạy xe cho cẩn
thận nha Quân, đi
đường dài phải tập
trung lái xe đàng hoàng
đó! Tết này, lưu lượng
xe cộ qua lại đông lắm.
Nghe anh căn dặn như
một người lớn tuổi,
thằng Quang suýt nữa
bật cười. Đúng là phong
cách của người trong
nghề có khác. Trông
thấy điệu bộ đó của
thằng Quang, Quân thấy
hơi quê và lớn tiếng nạt
nó.
- Thôi mau lên xe đi ông
tướng!
- Ờ thì lên! Làm thấy
ghê hông?
#67 | KENRAN | Thứ 2,
18/06/2012, 10:23:48
Thằng Quang khệ nệ
xách hai cái ba lô leo lên
yên xe sau khi khỏa cửa
cẩn thận. Còn anh đợi
tụi nó đi một đoạn và
phóng xe theo sau. Trên
quãng đường từ trung
tâm thành phố ra đến
nội thành, nhìn anh cười
qua gương chiếu hậu
mà Quân vừa vui vừa
đánh lô tô trong bụng.
Để có thời gian về quê
ăn tết cùng nó lần này,
anh phải xin phép cấp
trên cho nghỉ làm những
ngày giáp tết và còn
bảo thằng Tùng đón xe
lên Đà Lạt với mẹ mình
nữa. Hôm nay về ra
mắt gia đình Quân, anh
mặc một bộ quần áo
giản dị khác hẳn với
phong cách cảnh sát
giao thông nghiêm nghị,
oai vệ. Những lúc thế
này, Quân thấy anh mới
đáng yêu làm sao.
Tết này anh về thăm
nhà nó và dự định sẽ ở
lại khoảng một tuần. Nó
hy vọng với cảm tình
trước đây dành cho
anh, mẹ nó sẽ không
làm khó dễ và bắt anh
phải lựa chọn con
đường thối lui. Thôi thì
cứ để anh về nhà và tạo
ấn tượng với ba mẹ
trước đã. Còn chuyện
công khai thì để lúc đó
hãy tính. Dù đã cố dặn
lòng sẽ không để hoang
mang nhưng sao Quân
vẫn lo sợ kết quả không
được như mong muốn.
Được con trai báo
trước là sẽ về nhà
trong hôm nay, bà
Huyền đi chợ sớm và
mua thật nhiều đồ ăn.
Mặc dù công việc trang
trại những ngày cuối
năm khá bận rộn, lu bu
nhưng bà vẫn dành thời
gian dọn dẹp nhà cửa và
dự định nấu thật nhiều
món ăn ngon chào đón
con trai trở về. Hơn nữa
còn có vị khách đặc biệt
về chung cùng nó nên bà
phải lo mọi thứ cho
tươm tất. Nghe con trai
bảo đó là cậu cảnh sát
giao thông tên Trung
mà bà đã gặp mặt hơn
một tháng trước.
Chỉ còn vài ngày nữa là
tất niên mà gia đình bà
ai cũng bận rộn với công
việc. Chồng bà cho hay
có thể tối đêm giao
thừa mới về kịp còn con
gái lớn của bà cũng
chưa chắc có về được
hay không. Cho nên chỉ
có mỗi mình bà quanh
quẩn trong nhà ngóng
chờ con trai về sớm.
Lần này có bạn nó về
chơi chắc nhà cửa sẽ
đông vui lắm. Bà mỉm
cười một mình và lấy
điện thoại gọi cho chú
Tư – một trong những
thành viên quản lý trang
trại, trưa nay ghé lại
nhà mình ăn cơm chung.
Gần mười mười giờ
trưa, Quân cùng thằng
Quang và anh cũng đã
dừng xe trước cánh
cổng quen thuộc. Lúc
cho xe chạy từ đường
quốc lộ rẽ vào con
đường làng, Quân để ý
thấy anh nhìn ngó lia lịa
sang hai bên vệ đường
không chớp mắt. Bất
giác nó khẽ cười tủm
tỉm. Đúng là dân thành
phố lần đầu đặt chân
đến mảnh đất nông
thôn có khác. Gần đến
tết, lác đác vài cây mai
của các ngôi nhà dọc
đường đã nở hoa trông
rất đẹp và tràn ngập
sắc xuân. Tháo mũ bảo
hiểm ra khỏi đầu, Quân
vuốt lại tóc nhìn anh nói.
- Đến nhà của em rồi đó,
anh thấy thế nào?
Không vội trả lời, Trung
bước xuống xe sửa lại
quần áo và đưa mắt
nhìn toàn thể ngôi nhà
trước mắt anh. Một
ngôi nhà xây khá khang
trang nằm ngay ngắn
trên mảnh đất rộng
chừng 100 mét vuông.
Ngôi nhà được sơn màu
xanh dương nằm sát
bên cạnh một ngôi nhà
khác cũng được sơn
cùng màu. Khu vườn
đằng sau khá rộng nằm
trải dài xuống tận mé
con đường mòn. Trung
tranh thủ hít lấy một
hơi không khí trong lành
và quay đầu nhìn Quân
trả lời.
- Nhà em đẹp thật đấy!
Không giống như tưởng
tượng của anh chút
nào.
- Dạ. Còn nhà sát bên
cạnh là nhà của thằng
Quang. Nhà em và nó sài
chung mảnh vườn đó
anh ạ! Hi hi
- Thế à?
Thằng Quang nãy giờ
thở phì phò để lấy lại
sức. Rồi nó nói với Quân.
- Thôi tao về nhà rửa
mặt đây. Hình như mẹ
mày đi đâu rồi nhỉ? Có
cần qua nhà tao chơi
một tí không?
Chưa kịp trả lời thì bà
Huyền chạy xe từ đâu
về. Thấy bóng con trai
yêu quý thấp thoáng
trước cửa, bà mừng rỡ
đi lại thật nhanh.
- Quân về rồi hả con? Về
lâu chưa vậy? Cả thằng
Quang nữa.
Quân hơi xúc động và
ngoan ngoãn đáp lại.
- Con mới về chừng vài
phút à! Nãy giờ mẹ đi
đâu thế mẹ?
- Thưa cô Huyền con
mới về!
Bà Huyền gật đầu cười
trước câu chào của
thằng Quang và nói.
- À. Mẹ đi nhờ bác sĩ
thú y chích thuốc cho
mấy con heo bị ốm. Hôm
nay mày về nên hồi
sáng mẹ có đi mua ít đồ
ăn đãi tụi mày đó!
Thấy mẹ Quân, Trung
tiến lại cúi đầu chào một
cách lễ phép.
- Con chào cô! Rất vui
được gặp lại cô ạ!
Bà Huyền ngẩng đầu lên
nhìn Trung cười vui vẻ.
- Là thằng Trung làm
cảnh sát giao thông có
phải không? Đi xe chắc
là mệt lắm nhỉ? Mau vào
nhà rửa mặt cho mát.
- Dạ con cám cô!
- Ừ. Con cứ tự nhiên
như ở nhà mình nhé.
Nghe thằng Quân bảo
tết này con xuống quê
cô chơi mà cô mừng
lắm cơ.
- Dạ! Có gì đâu cô. Mà
lần trước con có hứa là
về đây thăm cô mà.
Trung ân cần trả lời
trong khi anh giúp bà
Huyền xách bịch trái cây
vào nhà. Còn Quân hì hụi
xách ba lô to đùng của
nó đi theo sau hai người
mà cứ cười bẽn lẽn.
Xem ra anh cũng được
lòng mẹ mình quá chứ.
Khi đã rửa mặt cất đồ
xong xuôi, mẹ Quân lấy
cho anh và nó hai lon
nước ngọt rồi bảo.
- Hai đứa bay ngồi nghỉ
tí đi cho khỏe để mẹ
hâm lại đồ ăn và làm
thêm mấy món nữa đã.
Có gì thì mở tivi mà
xem cho đỡ buồn nghen
Trung.
- Dạ. Con cám ơn cô.
Đợi bà Huyền đi xuống
bếp, Trung nhấp một
ngụm nước mát lạnh và
đảo mắt một lượt
khắp phòng khách.
- Nhà em rộng quá ha.
Lại còn tiện nghi nữa,
thứ gì cũng có.
- Hi hi. Tại mẹ em làm
chủ một trang trại lớn
nên mới có điều kiện
sắm sửa đó. Mấy cô chú
hàng xóm trong làng
cũng góp sức phụ mẹ
em một tay. Có gì mai
em dẫn anh ra trang trại
tham quan.
- Thế à. Nghe thích quá
nhỉ. Cho anh vào phòng
em ngắm một tí có
được không?
- Được thôi.
Quân hí hửng nắm tay
anh dẫn vào phòng
mình. Phòng nó nằm ở
cuối nhà phía bên phải
gần căn bếp. Bước vào
bên trong, anh chăm
chú ngắm nhìn từng
món đồ chưng trong tủ
kính và các vật dụng cá
nhân để trên chiếc bàn
học xinh xắn gần cửa
sổ. Mọi thứ được xếp
ngay ngắn và rất sạch
sẽ. Anh cầm con heo
đất lên bảo.
#68 | KENRAN | Thứ 2,
18/06/2012, 10:24:09
- Em cũng nuôi heo nữa
à? Hồi trong đơn vị, anh
cũng có sở thích nuôi
heo đất đó!
- Hi hi, em chỉ để tiền
cắc vào đó thôi. Giờ đi
học thành phố rồi nên
cũng chẳng cho nó ăn
thêm đồng nào.
Anh chợt mỉm cười và
ngồi xuống chiếc nệm
tinh tươm.
- Phòng em công nhận
dễ thương thật đấy,
giống như chủ nhân của
nó vậy!
Được anh khen ngầm,
Quân quay mặt ra phía
cửa sổ giấu đi sự mắc
cỡ. Anh lắc đầu cười
cười rồi khẽ đứng dậy
tiến lại sau lưng nó.
- Anh nói thật đấy em
không tin anh à?
Quân vội quay lại phân
bua, mắt nó tránh nhìn
vào mắt anh.
- Ai biết được anh chứ…
Giờ em dẫn anh ra sau
vườn tham quan nha!
- Ờ…Ra ngắm mảnh
vườn của bà xã tương
lai xem sao…
Nghe đến từ bà xã,
Quân sững người trong
vài giây. Nó ngượng đến
chín cả mặt và không
tin vào tai mình. Anh
bắt đầu hay chọc quê
nó từ khi nào thế không
biết. Chỉ làm cho nó khổ
vì xấu hổ.
- Anh này…nói linh tinh
không à!
- Hi hi. Thôi nào đi lẹ lên
em! Cho anh xin lỗi
được chưa nào.
Trung bật cười khúc
khích rồi nắm tay nó đi
nhanh ra khỏi cửa.
Trong khi đó bà Huyền
vẫn vô tư làm đồ ăn
trong bếp mà không hay
biết đến những cử chỉ
âu yếm đó. Bà nhìn con
trai mình qua cửa sổ
nhà bếp và thầm nghĩ.
- Nếu mà thằng Quân có
người anh trai như
thằng Trung thì còn gì
bằng.
***********************
Hơn mười một giờ
trưa, bà Huyền bảo
Quân chạy sang nhà
thằng Quang kêu hai mẹ
con nó sang ăn cơm cho
vui còn bà thì gọi điện
cho chú Tư đến nhà
mình. Bữa cơm hôm đó
tuy thiếu ba và chị hai
Quân nhưng vẫn đầy ắp
tiếng nói cười và những
câu hỏi thăm dành cho
vị khách đặc biệt. Trung
vì phải lo trả lời hết mẹ
nó đến chú Tư và cô
Hương – mẹ thằng
Quang, nên Quân ngồi
bên cạnh lẳng lặng gắp
thức ăn bỏ vào trong
chén của anh. Mẹ nó
cũng quý anh nên bà liên
tục gắp những miếng
thịt gà ngon nhất dành
cho anh.
- Trung ăn đi con. Cô có
học được một vài món
ăn từ ba thằng Quân
nên chắc không đến nỗi
dở đâu nhỉ!
- Cô nói quá rồi! Con
thấy ngon lắm cô ạ! Từ
mùi vị cho đến hình
thức bên ngoài đều rất
tuyệt.
- Ờ cám ơn con đã
khen! Vậy ráng ăn nhiều
vào nhé con!
- Dạ!
Bà Huyền nhìn anh cười
hiền từ rồi lại hỏi Trung
thêm mấy câu.
- Tết này con định
không ăn tất niên với
gia đình hay sao? Còn
công việc của con đã thu
xếp ổn thỏa chưa?
- Dạ…
Đối diện một câu hỏi khó
trả lời, Trung chợt
dừng đũa im lặng. Thấy
vậy, Quân vội đỡ lời cho
anh.
- À, mẹ anh Trung đưa
em trai anh ấy đi ra
nước ngoài chơi rồi mẹ
ạ! Cho nên ảnh mới về
đây ăn tết cùng gia đình
mình đó!
- Ra là vậy! Tự nhiên tết
âm lịch mà đi ra nước
ngoài làm chi. Phải ở lại
quê hương sum vầy,
đón giao thừa cùng ông
bà tổ tiên mới phải đạo
chứ…
Nghe tiếng chậc lưỡi của
mẹ anh, Quân và anh
lặng lẽ nhìn nhau rồi tiếp
tục bữa cơm. Quân xua
tan bầu không khí trầm
lắng bằng cách mang
thằng Quang ra chọc
ghẹo. Nó hiểu ý nên cũng
hùa theo Quân pha trò
khiến mọi người được
tràng cười vui vẻ. Cũng
nhờ vậy mà sau đó
Trung dùng bữa một
cách tự nhiên hơn.
Tối đến, Quân xin phép
mẹ cho anh ngủ ở
phòng mình vì nhà nó
chỉ còn trống mỗi phòng
chị hai mà anh ngủ ở đó
thì không tiện cho lắm.
Nằm bên cạnh anh,
Quân thì thầm hỏi khẽ.
- Anh Trung nè…
- Gì em?
- Anh thấy mẹ em thế
nào?
- Mẹ vợ tương lai ấy
hả? Thì rất đảm đang,
hiền từ và tốt bụng
nữa…
- Anh đó, lại nói linh tinh
nữa rồi. Em giận anh cho
coi!
Quân giãy nãy quay mặt
vào vách tường giả bộ
giận dỗi. Thấy vậy anh
bối rối lay vai nó.
- Em giận anh thật đó
hả? Anh chỉ đùa chút
thôi mà! Bộ em không
thích gọi như thế hả?
Thấy giọng anh có vẻ
nghiêm túc, Quân vội
quay người lại giải thích.
- Em có bao giờ biết giận
anh đâu chứ! Chỉ là em
thấy kì kì sao á…
- Hi hi. Làm anh hết hồn.
Tại từ đó hay hay nên
anh mới gọi chứ bộ!
- Nhưng mà trước đây
em có thấy anh hay đùa
vậy đâu. Anh thay đổi
tính tình từ lúc nào vậy
ta?
- Thì từ lúc yêu em đó!
Cũng không hiểu sao
anh lại thích trêu em
nữa. Chắc là tại em dễ
thương quá cũng nên!
- Khó tin quá đi. Mà kể
cũng lạ, anh tiền thân là
bộ đội cụ Hồ mà cũng
hài hước nhí nhảnh quá
ha?
- Ơ, bộ đội, công an hay
cảnh sát thì cũng là con
người mà! Mà nói chung
em là nguyên nhân
khiến anh ra nông nỗi
vậy đó!
- Ủa sao tại em? Anh
không được đổ lỗi cho
em à nha!
- Ừ thì…tại em mang
đến cho anh một tình
yêu kì lạ mà lại hồn
nhiên trong sáng quá
thế nên anh mới thay
đổi như thế đó được
chưa nào. Khỏi thắc
mắc nữa ha cậu nhóc
bốn mắt!
Dứt lời, anh bất ngờ lấy
tay cù léc nó làm Quân
suýt nữa bật cười
thành tiếng. Nó cố gắng
chống cự và nói với
giọng nhỏ nhất có thể
để tránh làm mẹ mình
thức giấc. Nghe anh trả
lời như vậy mà Quân chỉ
biết cười thầm trong
lòng. Anh nói cũng đúng
đấy chứ. Nó cảm nhận
được chính bản thân nó
cũng đã thay đổi từ khi
nó mới biết yêu. Giờ
Quân đã học được
thêm một điều từ tình
yêu đầu đời. Thì ra tình
yêu có thể khiến cho con
người ta thay đổi. Sau
khi đùa giỡn một lúc,
anh ôm nó sát vào lồng
ngực mình và đặt một
nụ hôn dịu dàng lên trán
thay cho lời chúc ngủ
ngon. Rồi cả hai nhẹ
nhàng chìm vào giấc ngủ
bình yên và đắm mình
trong những giấc mơ
ngọt ngào ở một vùng
trời tươi đẹp nào đó.

Trang 29
Quay về Trang Chủ
Wap đang xây dựng dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 27/12/2012.
THỐNG KÊ WAP
U-ON
Hôm nay : 1
Tổng cộng : 928