watch sexy videos at nza-vids!
Sex Gay Việt Nam
vietgay.wap.sh
iconVietGay.Wap.Sh
Thoả mãn cơn khát tình dục của bạn.
File 26: Nhận ra
Về đến nhà trọ, Quân
chạy thẳng lên phòng và
nằm úp mặt xuống gối
khóc nức nở. Nó khóc
như chưa bao giờ được
khóc đến nỗi thằng
Quang phát hoảng chạy
đến vỗ vai nó hỏi
chuyện.
- Này Quân, mày bị làm
sao vậy? Ai làm cho
mày khóc thế? Lại có
chuyện gì rồi à?
- Hu hu, tao khổ quá
Quang ơi! Tất cả đã kết
thúc thật rồi!
- Kết thúc là sao? Chẳng
lẽ anh Trung đòi chia
tay mày hả?
- Không…Là tao. Chính
tao nói lời chia tay. Mẹ
anh ấy ép buộc tao phải
rời xa ảnh…
- Trời đất. Thế rồi anh
ấy có biết không? Lần
trước nghe mày kể ảnh
chống đối với mẹ và bảo
vệ mày quyết liệt lắm
mà…
- Hu hu. Nhưng lần này
thì khác…Mẹ ảnh hẹn
gặp riêng tao và còn đe
dọa nữa. Tao… tao
không thể làm gì hơn…
Hức hức
- Thế cơ à. Sao mà tréo
ngoe thế! Khổ cho mày
rồi. Nhưng ít ra mày
cũng nên kể cho anh ấy
nghe và cùng tìm cách
giải quyết chứ!!!
- Nhưng tao…tao không
muốn anh ấy phải khó
xử. Còn công việc sự
nghiệp của anh ấy thì
sao. Tao không thể vì
hạnh phúc của mình mà
khiến anh ấy phải chịu
cảnh dèm pha khinh khi
từ xã hội…
- Haizzz. Sao mà phức
tạp rắc rối thế, thôi thì
tao chia buồn cùng mày
vậy. Có lẽ chia tay như
vậy sẽ tốt hơn đấy. Mất
công bà Trang lại giở trò
hãm hại mày nữa. Dù
sao thì ba mẹ mày cũng
không muốn thấy mày
dính vào chuyện tình
cảm khác thường vậy
đâu…
Quân không đáp lại nữa
mà nằm khóc thút thít.
Nó cảm thấy mình thật
vô dụng và yếu đuối làm
sao. Nhưng nó có thể
làm gì hơn được chứ.
Nếu cương quyết liều
mình chống lại mẹ anh
thì tình cảm của nó có
trở nên tươi sáng bình
yên không. Tối đó, Quân
lại nằm thao thức và cố
kìm nến dòng lệ đang
ứa ra. Từ giờ phút này
nó sẽ phải tập quên anh
để cho tâm hồn được
thanh thản hơn nhưng
Quân đâu biết có một
người vẫn không muốn
bỏ cuộc và cố gắng đấu
tranh đến cùng cho tình
yêu của mình.
**********************
Sáng sớm hôm sau
thằng Quang đang lúi cúi
nấu đồ ăn sáng trong
bếp thì chợt có tiếng xe
máy dừng trước cổng
nhà trọ. Nó hối hả chạy
ra xem thì thấy anh
Trung trong bộ đồng
phục cảnh sát giao
thông đang đứng chờ ở
đó với vẻ mặt khá căng
thẳng. Thằng Quang bối
rối mở cổng và rụt rè
hỏi.
- Ủa anh Trung… sao
đến đây sớm vậy?
- Quân đâu rồi em? Anh
muốn gặp cậu ấy!
- Quân nó đang ngủ…Mà
anh không đi làm sao?
Không đáp lại câu hỏi,
Trung đẩy cổng đi
thẳng vào nhà và lớn
tiếng gọi Quân.
- Quân ơi, em đâu rồi!
Xuống nói rõ mọi chuyện
cho anh đi! Anh cần một
lời giải thích.
Nghe tiếng ồn ào phát
ra ở dưới nhà, Quân
chợt tỉnh giấc và khẽ
dụi hai mắt. Nó giật
mình ngồi dậy khi nhận
ra giọng nói đó là của
anh. Nó còn đang chưa
biết làm gì thì anh đã
bước vào phòng nó và
điên tiết hét lên.
- Quân, tại sao em lại
đòi chia tay anh? Anh
làm gì có lỗi với em ư?
Sao không nói cho rõ ra
hả?
Quân giương đôi mắt
bơ phờ nhìn anh như
muốn kể toàn bộ sự
thật nhưng rồi nó lại cố
che giấu cảm xúc và
lạnh lùng hét ngược lại
anh.
- Hôm qua em đã nói rõ
với anh rồi còn gì! Em đã
hết yêu anh rồi. Em
không muốn tiếp tục
nữa. Em chán lắm rồi…
- Quân…Em có biết em
đang nói gì không? Tại
sao lại chán hả? Không
phải lúc trước em từng
hứa với anh là sẽ không
bao giờ rời xa anh mà!!!
Em đang đùa giỡn với
anh phải không?
- Thôi được rồi! Đã vậy
em nói cho anh được rõ.
Em chia tay anh là vì
anh quá ham nhậu nhẹt
mà để em chịu tủi nhục
trước bạn anh. Vì anh
không bao giờ quan tâm
để ý đến em cả. Anh chỉ
suốt ngày lo làm nhiệm
vụ rồi lại tiệc tùng. Anh
có bao giờ dành nhiều
thời gian ở bên cạnh tôi
đâu! Anh chẳng cho
đem đến cho tôi một
chút niềm vui nào cả!!!
Trước những lời nói
tuyệt tình của người
mình yêu, Trung giận
đến tái mặt. Anh khó
khăn thốt ra những câu
đứt quãng.
- Em…Em nói thế là sao…
Em nghĩ tôi tệ đến thế
à???
- Đủ rồi. Tôi đã nói hết
tất cả lí do rồi đó! Anh
hài lòng chưa? Anh làm
ơn về đi và đừng đến
gặp tôi nữa!!
- Không không. Rõ ràng
là em đang giấu tôi điều
gì đó! Em muốn chia tay
mà sao lại còn làm món
cơm chiên trứng cho tôi
làm gì? Em coi thường
tôi quá Quân à! Em ích
kỷ lắm. Em còn yêu anh
mà phải không!!
- Anh lầm rồi. Chẳng qua
tôi làm món ăn đó chỉ
để cám ơn anh đã chấp
nhận yêu tôi mà thôi.
Còn giờ thì mọi thứ đã
kết thúc rồi anh có hiểu
không??
- Quân ơi em điên thật
rồi. Những lời nó đó mà
em cũng nói được sao.
Em tỉnh lại dùm anh đi
Quân à!!!
Trung ngồi bên cạnh
Quân cố lay người nó
như để kéo trở về
trạng thái bình thường
như trước đây. Anh
không thể tin được
người mình yêu lại phủ
nhận tất cả tấm chân
tình của anh như thế.
Nhưng Quân vẫn ngồi
bất động như người
mất hồn. Trong đầu nó
giờ đây chẳng hề tồn
tại một khái niệm yêu
thương nào cả. Đột
nhiên nó gạt phắt tay
anh ra và quát lên
không suy nghĩ.
- Anh về đi! Tôi không
muốn thấy mặt anh
nữa! Anh có lòng tự
trọng không vậy, sao
mà đuổi mãi không đi
thế!!!
Bất ngờ bị dội một gáo
nước lạnh, anh bàng
hoàng buông vai nó ra
và ngồi bệt xuống nền.
Anh không tin Quân
đáng yêu dễ thương
của anh ngày nào giờ lại
vô tình và lạnh lùng như
thế. Trung nổi cơn tự ái
không nài nỉ thêm nữa
mà vùng dậy quay mặt
đi, bỏ mặc Quân ngồi đó
hối hận vì lời nói thiếu
suy nghĩ của mình. Nó
tính chạy theo anh xin
lỗi nhưng cả cơ thể
nặng trịch bắt nó phải
ngồi yên tại chỗ.
Ra đến cổng, Trung leo
lên xe và lao thẳng ra
khỏi con hẻm. Thằng
Quang bồn chồn nhìn
theo và thông cảm cho
anh vì nãy giờ nó đã
nghe hết cuộc đối thoại
phát ra trên lầu. Lần này
thì nó thấy Quân đã xử
sự quá đáng. Trên
đường đến cơ quan,
Trung tối sầm mặt tức
tối phóng bạt mạng trên
đường. Anh không
thèm đoái hoài đến một
vài người dân ven
đường nhìn anh bằng
ánh mắt không mấy
thiện cảm.
#59 | KENRAN | Thứ 2,
18/06/2012, 10:20:26
Nghĩ lại tối qua, Trung
thật sự rất bất ngờ khi
đang yên đang lành
người yêu lại nói câu
chia tay vô cớ. Ban đầu
anh cũng nghĩ đến
chuyện bạn mình giở trò
làm cho Quân bị tổn
thương khiến em thấy
thay đổi thái độ nhưng
khi về nhà anh lại thấy
món cơm chiên trứng
vẫn còn nằm đó. Anh
nghĩ Quân chắc đang
gặp phải khúc mắc nào
đó mà không nói cho
anh biết. Anh thử gọi
điện cho mẹ mình để
kiểm tra xem nhưng bà
ấy bảo là đã về Đà Lạt
mấy ngày trước rồi.
Thế nên anh quyết định
sáng hôm sau sẽ đến
gặp Quân hỏi cho ra lẽ
nhưng cuối cùng thì em
ấy lại trở thành một con
người hoàn toàn khác.
Cho đến bây giờ anh
vẫn không thể tin
chuyện tình yêu của
mình lại kết thúc một
cách vô duyên như vậy.
Anh đã làm điều gì sai
cơ chứ. Anh vẫn dành
tình yêu hết mực cho
người mình yêu cơ mà.
Em ấy nghĩ tình cảm
của mình giống như trò
chơi, muốn kết thúc là
kết thúc dễ dàng vậy
sao? Trung càng nghĩ
càng phẫn nộ và cảm
thấy quá sức chịu đựng.
Suốt giờ làm hôm đó,
anh không nói một lời
nào và tập trung điều
khiển giao thông với vẻ
mặt hầm hầm khiến ai
đi trên đường đều
không khỏi e ngại dè
chừng.
Ở phòng trọ của mình,
Quân bị thằng Quang lên
lớp cho một trận.
- Mày bị hâm hả Quân?
Sao lại đi nói những lời
khó nghe như thế với
anh Trung? Mày coi
thường người ta quá
đấy!
- Tao không biết nữa.
Giờ tao hối hận quá mày
ơi. Hic hic. Không biết
ảnh có oán trách gì tao
không nữa…Tao sợ
quá…
- Bó tay mày luôn! Giờ
thì còn làm gì được
nữa! Coi như mọi
chuyện đã kết thúc rồi
đó. Thôi từ bây giờ lo
tập trung học hành đi,
sắp thi đến nơi rồi.
- Ừ mày nói cũng phải.
Nhưng lỡ để anh ấy gặp
lại thì biết nói sao hả
Quang?
- Thì đừng nhìn ảnh là
được chứ gì. Hay là
mày lo tập trung làm bài
nghiên cứu với tao đi
cho quên bớt nỗi buồn.
Mấy ngày qua tao thấy
mày xuống sắc quá. Có
cần về quê để lấy lại tinh
thần không?
Thấy thằng Quang nói
có vẻ hợp lý, Quân ngồi
bật dậy nói.
- Ờ ha. Ý này hay đó.
Tranh thủ mấy ngày
này về quê tránh mặt
ảnh luôn. Nhưng kì thi
sắp tới đến nơi rồi, liệu
về có ổn không?
- Thì về mấy hôm thôi
mà. Nếu không, mày
mang sách vở về mà ôn
trước đi! Có gì đâu mà
khó nghĩ.
- Phải rồi nhỉ. Giờ gặp
toàn chuyện buồn khiến
đầu óc tao cứ lú lẫn cả
lên. Cám ơn mày nhiều
nha!
- Thôi khỏi! Chỉ cần mày
bình thường trở lại là
tao thấy khỏe rồi. Hay là
chiều nay về luôn đi.
- Uhm. Quyết đinh vậy
đi! Tao thấy cũng nhớ
nhà lắm rồi…
******************
Sau một ngày làm việc
căng thẳng, Trung dắt
xe thẳng vào trong nhà
và ngồi thừ ở phòng
khách. Bất giác anh đấm
mạnh xuống mặt bàn rồi
ôm đầu bất lực. Vẫn để
nguyên bộ đồng phục
trên người, Trung đi lại
tủ lạnh lấy một chai
rượu ngoại nốc một hơi
gần hết. Vì mới lần đầu
nếm thử rượu mạnh
nên anh cảm thấy đầu
óc choáng váng và toàn
thân rã rời. Một lúc sau,
Trung loạng choạng tính
leo lên phòng ngủ nhưng
mới đến chân cầu thang
anh đã ngã lăn ra, người
va vào chậu hoa gần đó.
Nghe tiếng đổ vỡ,
thằng Tùng đang học
bài ở trên lầu giật mình
chạy xuống thì thấy anh
hai mình nằm một đống
trên sàn. Nó hoảng sợ
đến kế bên Trung lắp
bắp hỏi.
- Anh Trung anh có sao
không? Anh đừng làm
em sợ!!
Trung giờ đã ngập chìm
trong men say nên
không biết trời đất là gì.
Anh vung tay nói lè nhè
trong vô thức.
- Quân, tại sao em lại
đối xử với anh như vậy?
Em coi tình cảm của anh
là thứ đồ chơi rẽ tiền
hay sao?
- Anh hai, anh tỉnh lại đi.
Anh say quá rồi…
- Không, anh không say!
Cứ để mặc anh…
………………..
- Quân ơi anh yêu em
nhiêu lắm mà! Sao em
không thương anh hả
Quân? Em nói cho anh
một lời rõ ràng đi. Em
làm anh đau lắm Quân
à!!!!
Thằng Tùng nghe anh
mình nấc từng lời như
thế mà đôi mắt chợt
tối lại. Nó đứng đó lặng
nhìn anh hai mình vật
vã trong cơn say mà
cảm thấy nghèn nghẹn
nơi cuống họng. Nó ra
sức đỡ anh mình đứng
dậy và để anh nằm tạm
trên chiếc ghế sô fa
đoạn nó lên phòng lấy
chiếc mền bông xuống
đắp cho Trung. Còn
Trung thì đã bớt cựa
quậy tay chân, thi
thoảng anh lè nhè buông
lời trách móc Quân
những câu không rõ.
Tùng vội thu dọn chậu
hoa bị đổ rồi đóng cửa
tắt đèn và lặng lẽ bước
về phòng. Nó vừa đi vừa
suy nghĩ về một quyết
định nào đó.
Tờ mờ sáng, Trung
mệt mỏi trở mình thức
dậy. Nhìn vào đồng hồ
trên tay thì chỉ mới 5
giờ sáng. Anh ôm đầu
lảo đảo bước vào nhà
vệ sinh để rửa mặt cho
tỉnh táo. Bỗng chốc nỗi
cay đắng bực dọc lại
tràn về khiến Trung
nhăn mặt cáu tiết. Anh
chống hai tay lên thành
bồn rửa mặt và nhìn
đăm đăm vào chiếc
gương soi.
“Quân ơi, sao em lại bắt
anh phải chịu đựng sự
dày vò thế này hả. Anh
không cam tâm.”
******************
Khi được trở về ngôi
nhà thân yêu, Quân
suốt ngày nằm trong
phòng đọc sách và rồi lại
nhớ đến anh. Nó tưởng
về đây sẽ được bình
yên thanh thản nhưng
không. Hình bóng anh
vẫn lởn vởn trong đầu
nó. Những nụ hôn ngọt
ngào, những cái ôm ấp
ám thoáng chốc hiện về
làm tâm hồn nó xốn
xang xót xa như có
hàng ngàn sóng lớn xô
vào vách đá. Những
khoảnh khắc hạnh phúc
nhỏ nhoi ấy giờ đây
Quân nghĩ lại sao mà
quý giá thế. Nó ước gì
thời gian có thể quay
trở lại hoặc là nó sẽ
quên tất cả mọi kí ức
từ lúc gặp anh. Ngẫm lại
nó thấy mình thật ngốc
nghếch.
Thấy con trai mình trở
về tiều tùy hẳn đi, mẹ
nó xót thương đến
suýt rơi nước mắt.
Hôm nó về, bà Huyền
chạy ra cửa đón con rồi
ôm chầm lấy nó. Bà sờ
nắn khắp người con trai
mình và buông lời than
thở.
- Quân ơi, ở trên đó ăn
uống kham khổ lắm hay
sao mà con gầy sọm đi
thế này? Hay là học
hành áp lực nhiều quá
hả con?
- Dạ…Tại bài vở nhiều
quá nên mới thế. Mẹ
đừng quá lo lắng nha
mẹ.
- Không lo sao được hả
con! Nhà này chỉ có mỗi
mình con nói dõi tông
đường thôi đó!
Quân chỉ biết cố nở nụ
cười để mẹ mình an
tâm nhưng bà vẫn xuýt
xoa.
- Con rãnh ngày nào thì
về nhà đi con, để mẹ đi
mua đồ tẩm bổ cho
mày. Từ hôm mày bị
chấn thương đến giờ,
ngày nào mẹ cũng canh
cánh trong lòng, cứ sợ
sẽ có điềm gỡ nào xảy
đến nữa thì chết!
- Mẹ à, đừng nghĩ ngợi
nhiều quá kẻo ảnh
hưởng đến sức khỏe
đó.
- Ừ, thế mày cũng lo mà
ráng chăm sóc sức khỏe
thì mẹ mới yên tâm! Mẹ
thấy thằng Quang ở
cùng mày mà vẫn mập
phây phây đấy thôi!
- Mẹ này, con khác nó
khác. Thể trạng từng
đứa khác nhau mà mẹ.
- Ờ thì mẹ thấy sao nói
vậy! Mà thôi vào nhà
rửa mặt thay đồ rồi
chuẩn bị ăn cơm, hôm
nay mẹ có làm món gà
chiên bơ, món mà con
thích ăn nhất đó! Ráng
ăn nhiều vào nhà con!!
- Dạ vâng con biết rồi
mẹ! Hi hi
Thấy người mẹ thân
yêu dành sự quan tâm
và lo lắng cho mình,
Quân đã bớt buồn và
vui vẻ trở lại. Nó hớn hở
ôm lấy cánh tay mẹ
tung tăng bước vào
trong và quên đi hết
những nỗi đắng cay tiếc
nuối. Nó thấy cuộc sống
này không có thứ gì
quan trọng, tuyệt vời
hơn tình mẫu tử thiêng
liêng cao cả cả.
#60 | KENRAN | Thứ 2,
18/06/2012, 10:20:34
Ở trên thành phố, đã
ngày thứ hai Trung lái
xe đến nhà trọ của Quân
nhưng anh chỉ trông
thấy chiếc ổ khóa lạnh
lẽo nằm bất động trên
cánh cổng đã hoen gỉ.
Anh đành thất thểu
quay đầu xe chạy về
nhà. Đáng lẽ ra do cơn
giận vẫn còn âm ĩ, anh
sẽ không đến tìm gặp
Quân nhưng hai ngày
trước anh mới biết
được lý do vì sao Quân
lại đòi chia tay anh một
cách bất thường như
vậy. Anh tự trách mình
quá lơ đễnh khi không
nghĩ đến mẹ anh, người
mà gây tác động nhiều
nhất đến mối quan hệ
giữa anh và nó. Bà ấy đã
nói dối một cách trắng
trợn để qua mặt anh.
Đến khi thằng Tùng run
rẩy đưa cho anh túi
phong bì lớn chứa số
tiền 30 triệu thì anh mới
vỡ lẽ ra mẹ anh đã chủ
động hẹn gặp riêng
Quân và nói những điều
gì đó khiến Quân phải
đành lòng từ bỏ hạnh
phúc của mình. Đáng lý
ra anh phải nhận ra điều
này sớm hơn nhưng vì
đầu óc còn bấn loạn
chuyện Minh cưỡng bức
người yêu nên chẳng
thể nhận ra được điều
gì.
Anh cũng không ngờ em
trai mình lại hùa theo
mẹ tiếp tay che giấu
chuyện này. Nghe nó kể
lại sự tình mà Trung
lặng người sửng sốt.
Chính thằng Tùng thừa
nhận đã cho mẹ mình
số di động của Quân và
khi thấy túi tiền nằm
trên bàn, nó đã lén đem
cất dưới hộc tủ trong
phòng mình. Anh cũng
chẳng hiểu tại sao nó lại
làm thế với Quân. Anh
gặng hỏi mà nó chỉ im
lặng nhìn anh thật buồn
và cúi đầu xin lỗi.
Anh chẳng oán trách gì
em trai mình mà chỉ tức
giận mẹ anh vì đã lừa
dối dùng thủ đoạn với
mình. Sao mẹ anh vẫn
không chịu buông tha
cho Quân chứ. Đến
nước này thì anh không
còn cách nào khác là
đấu tranh với mẹ đến
cùng. Anh không thể vì
lý do yêu đương khác
người mà từ bỏ hạnh
phúc quý báu của mình
được. Anh sẽ chứng
minh cho bà thấy tình
yêu lớn lao của mình có
thể vượt qua được
những rào cản, định kiến
khắt khe của xã hội.
Nghĩ cho hoàn cảnh của
Quân, anh thấy mình
đáng trách vô tâm làm
sao. Chắc mẹ anh nói
nặng lời lắm nên em ấy
mới cư xử nông nỗi như
thế. Quân ơi, mau trở lại
thành phố đi, anh nhớ
em nhiều lắm. Anh thật
sự đã không hiểu được
nỗi khổ tâm của em…
Anh đã để em chịu thiệt
thòi rồi

Trang 27
Quay về Trang Chủ
Wap đang xây dựng dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 27/12/2012.
THỐNG KÊ WAP
U-ON
Hôm nay : 1
Tổng cộng : 2