
File 12: Chơi vơi
Những buổi dạy sau đó,
Quân nhận thấy cách cư
xử của anh đối với nó
niềm nở và thân thiện
hơn trước rất nhiều.
Anh không còn giữ
khoảng cách xa lạ mà
thay vào đó là một mối
quan hệ gần gũi thân
thiết và vô tư giống
như là một đại gia đình
vậy. Nhưng như thế hóa
ra tình cảm của anh
dành cho nó chỉ đơn
giản là người anh dành
cho đứa em trai thôi
sao. Như vậy thì đâu có
phải là mong muốn của
nó.
Quân cắn răng bặm môi
nghĩ vậy nên nó quyết
định sẽ nói ra tình cảm
thật của mình cho anh
biết. Dù gì thì anh cũng
đã đối xử ân cần tử tế
với nó. Nó sợ sẽ không
còn cơ hội để ngỏ lời
yêu anh nữa. Nếu mà
anh từ chối bất quá nó
sẽ chịu khổ đau một
thời gian rồi nhanh
chóng quên đi thôi. Còn
nếu may mắn, biết đâu
anh sẽ gật đầu chấp
nhận và yêu thương nó
thì sao. Đành phải liều
một phen vậy, chứ yêu
đơn phương thế này
hoài nó thấy mình cô
đơn tủi khổ làm sao.
Với lại Quân nghĩ nên
sớm thổ lộ tình cảm với
anh chứ nếu để lâu nó
sợ rằng mình không thể
quên được anh.
Thế là chiều thứ bảy
hôm đó, Quân sắn tay
áo chuẩn bị vào bếp. Nó
dự định sẽ làm một
phần cơm thật công
phu thật hoành tráng
để cho anh thấy được
tấm lòng thành của nó.
Nếu mà vụ tỏ tình lần
này thất bại thì coi như
đây là bữa cơm cuối
cùng mà nó làm riêng
cho anh. Trong lúc nấu
nướng, nó còn cầu
nguyện Đức Phật phù
trợ nó thành công phen
này.
Lúc hai đứa vi vu trên
đường phố, thằng
Quang thấy lạ bèn hỏi
nó.
- Sao dạo này tao thấy
mày hay mang cơm
đến nhà học trò vậy?
Quân vẫn tập trung lái
xe. Nó nhìn thằng Quang
qua kính chiếu hậu và
đáp với giọng bí ẩn.
- Chuyện này bí mật
không thể tiết lộ được,
mày nhiều chuyện quá!
- Xì khỏi nói tao cũng
biết. Tao chỉ hỏi cho có
lệ vậy thôi chứ tao biết
mày thương thầm nhớ
trộm người nhà bên ấy
rồi. Thế mà trước đây
mày còn bảo lo tập
trung học chứ chưa
muốn yêu. Đúng là bốc
phét!!!
- Ơ. Mày toàn vu khống
thôi. Tao có yêu ai đâu…
- Thôi khỏi phải giấu. Từ
trước đến giờ tao có
thấy mày chịu khó bỏ
công sức nấu nướng
cho ai đâu. Tao biết
tỏng bụng dạ của mày
rồi. Có thì thừa nhận đi,
tao không cười nhạo
mày đâu mà lo!!
- Tao nói thật mà…
Quân quê độ quá nên chỉ
thốt được bấy nhiêu từ.
Thằng Quang cười khì
hỏi thêm.
- Nhưng sao hôm nay
tao thấy mày có vẻ
căng thẳng quá vậy?
Quyết định tỏ tình với
người ta hả?
- Đâu có đâu…Cái thằng
đừng nói bậy nữa có
được không!!
- Thôi thôi. Điệu bộ của
mày lộ rõ hết sự thật
rồi kìa. Nếu mà tỏ tình
thì phải tự tin lên chút
xíu. Mày phải cho người
ta thấy được thái độ
hết sức chân thành của
mày vào. Mà điều quan
trọng là phải hẹn người
ta ra nơi nào đó lãng
mạn hữu tình một chút.
Chứ mà làm ngay tại
nhà tao e không có kết
quả như mong muốn
đâu!!
Nghe thằng Quang bày
cho kinh nghiệm mà
Quân thấy nó nói rất chí
lí. Sao nó không nghĩ ra
cách này nhỉ. Thế là nó
ngập ngừng hỏi lại
thằng Quang.
- Theo mày tao nên
phải thể hiện như thế
nào? Từ trước đến giờ
tao đâu biết tỏ tình ra
sao đâu!!
Thấy Quân vô tình thừa
nhận sự thật mà thằng
Quang cười phá lên. Nó
chọc lét Quân chọc ghẹo.
- Vậy đã rõ rồi nha. Thế
mà nãy giờ cứ chối bay
chối biến!!
Thấy mình lộ sơ hở,
Quân quê độ đến đỏ cả
mặt. Nó không còn có
thể giấu diếm được nữa
nên nói thẳng ra luôn.
- Ờ thì tao đã biết yêu
rồi đó! Mày nói rõ xem
phải nên tỏ tình thế nào
đây?
Quang vẫn cười ha hả
còn nó thì xấu hổ vung
tay lia lịa ra đằng sau.
Sau khi dừng xe trước
con hẻm quen thuộc.
Thằng Quang bày cho
nó cách tỏ tình phổ biến
nhất.
- E hèm. Với tư cách là
một người bạn thân lâu
năm, tao nghĩ mày nên
chủ động hẹn người ta
đi uống nước hay xem
phim gì đó. Hoặc có thể
đi dạo công viên rồi chờ
thời cơ chín muồi mà
nói ra tình cảm của mày
thôi. “Em yêu, em đồng
ý làm bạn gái anh nhé!!”
ha ha
- Cái thằng làm giống
trong phim tình cảm
Hàn quá đi. Nhưng mà
có chắc ăn không đấy!!
- Mày yên tâm, tao có
kinh nghiệm đầy mình
mà. Hồi cấp ba tao đã
từng tán tỉnh mấy chục
em lận đấy!!
- Thôi xạo quá đi! Mau
vào dạy cho người ta đi
kìa. Tao cám ơn mày
nhiều nha!!
- Ừ. Tao chúc mày
thành công. Lúc đó nhớ
kể lại tình hình cho mình
nha bạn!! ke ke
- Tào lao quá! Tao đi
đây!!
Nói rồi, Quân phóng xe
thật nhanh đến nhà anh.
Theo như những lời
thằng Quang vừa tư
vấn thì Quân chắc sẽ
phải tiến hành phương
án hai thôi. Coi như phần
cơm hôm nay sẽ lấy
một chút may mắn vậy.
Ít nữa, chắc nó sẽ mời
anh đi uống nước quá.
Nhưng lí do để mời là gì
thì nó còn đang hơi
phân vân. À lớp nó đang
có bài tập môn xã hội
học đại cương về đề tài
giao thông đô thị. Thế là
trong đầu Quân lóe lên
một kế hoạch hẹn hò
khá lý tưởng.
Khi đã hoàn thành
nhiệm vụ gia sư cho
thằng Tùng, Quân vội
xuống nhà dưới để lấy
cà mên. Như mọi lần cà
mên được rữa rất sạch
và anh thì trông vui vẻ
và hạnh phúc hơn ngày
thường. Thấy anh như
thế, Quân bèn mở lời
hẹn anh đi uống nước.
Trông thấy điệu bộ lúng
túng của nó anh khẽ bật
cười.
#25 | KENRAN | Thứ 2,
18/06/2012, 9:59:20
- Sao tối nay trông cậu
có vẻ rụt rè vậy? Tính
đòi trả lương sớm hả?
- Dạ không phải! Em tính
nhờ anh chuyện này…
- Ủa chuyện gì thế? Có
quan trọng lắm không?
- Dạ…em muốn mời anh
đi uống cà phê vào tối
mai, không biết anh có
rãnh không ạ?
Nói xong nó co người
khép nép và chờ đợi
câu trả lời từ anh. Còn
anh thì nhìn nó với vẻ
khó hiểu.
- Ừ tối mai tôi rãnh.
Nhưng mà cậu mời tôi
uống cà phê vì lí do gì?
- Dạ dạ…Tại em có đang
thực hiện một bài
nghiên cứu xã hội học về
hành vi tham gia giao
thông của người dân
thành phố nên muốn
phỏng vấn anh một vài
điều.
- Ồ ra là vậy. Nhưng tôi
vụng về trong khoản
này lắm. Hay là tôi giới
thiệu một vài người bạn
của tôi cho cậu nhé!!
- Không không… Em
không muốn làm phiền
họ đâu. Em chỉ hỏi anh
mấy câu thôi à, đơn
giản lắm không có gì
phức tạp đâu!!
- Ừm, vậy cũng được.
Coi như tôi giúp cậu để
trả ơn việc cậu làm cơm
cho tôi vậy. Nhưng chỉ
phỏng vấn thôi sao lại
phải đi uống cà phê nhỉ?
Chỗ đó vừa tối vừa
đông người thì làm sao
tập trung trả lời cho
được!!
Thấy anh phát hiện ra
điểm không bình
thường trong chuyện
này chợt nó run bắn
người. Quân vội trấn
tĩnh tìm cách lấp liếm.
- Dạ… Tại vì em muốn
buổi trao đổi có không
khí một chút đó mà.
Trả lời xong có gì em
mời anh uống nước thư
giãn luôn. Em sẽ dùng
máy điện thoại ghi âm
lại lời anh ạ!!
- Ờ. Thế cũng tốt. Có gì
mai cậu gọi điện báo cho
tôi biết địa điểm nhé!!
- Dạ em cám ơn anh đã
nhận lời! Thôi chào anh
em về đây!!
- Ờ chào cậu!!
Quân đi vội ra cửa và leo
lên xe phóng thật
nhanh. Tim nó còn đang
đập thình thịch vì hồi
hộp. May quá cuối cùng
anh cũng chịu nhận lời
hẹn. Chỉ cần ngày mai
anh chấp nhận tình cảm
của nó nữa là ổn. Nhưng
sao Quân có linh cảm nó
sẽ thất bại trong vụ
này.
Tối chủ nhật, sau khi
chuẩn bị quần áo tươm
tất thơm tho, nó cầm
điện thoại và nhắn tin
cho anh. Địa điểm cuộc
hẹn là một quán cà phê
tre gần trung tâm
thành phố. Theo lời
thằng Quang tư vấn thì
chỗ này khá lí tưởng
cho những đôi lứa hẹn
hò và tỏ bày tình cảm.
Hơn nữa nơi này cũng
không quá ồn ào mà lại
rất êm đềm lãng mạn.
Quân nghe thằng bạn
mách nước mà gật đầu
tâm đắc. Có lẽ nó sẽ tự
tin hơn khi đối diện với
anh.
Sau khi đã bước vào
quán gần 5 phút thì
Quân thấy anh đến. Anh
mặc một chiếc áo thun
đen khỏe khoắn và
chiếc quần kaki màu
kem sữa trông rất bảnh
bao và cuốn hút. Khi anh
bước tới chỗ nó khiến
một số người trong
quán ai cũng đưa mắt
liếc nhìn. Còn Quân thì
cũng hơi mất bình tĩnh
vì ánh đèn mờ ảo trong
quán tỏa ra khiến khuôn
mặt anh trở nên cuốn
hút lạ thường. Thấy
anh đến nó đứng dậy
thỏ thẻ chào.
- Cám ơn anh đã đến.
Anh ngồi đi!
- Ừ tôi trễ 5 phút thì
phải. Cậu không phiền
đấy chứ?
- Dạ có gì đâu anh. Anh
đến là em mừng lắm rồi.
Sau khi gọi thức uống
xong, Quân bắt đầu hỏi
anh một số câu liên
quan đến bài điều tra
mà nhóm nó đảm nhận.
Điện thoại trên tay nó
đã bật sẵn chế độ ghi
âm. Lâu lâu gặp một số
câu hóc búa thì anh lại
gãi đầu bối rối. Cử chỉ đó
càng làm anh trở nên
đáng yêu hơn. Đến khi
hỏi xong hết các câu hỏi
thì Quân mới ngập
ngừng đi vào chủ đề
chính. Nó lắp bắp mà
không dám nhìn vào
mặt anh.
- Anh à có điều này em
muốn nói với anh…Sau
khi nói ra anh đừng giận
em nhé!!
Thấy vẻ không được
bình thường của nó,
anh cau mày nghi ngại.
- Có chuyện gì nữa vậy?
Sao cậu lại nói thế?
- Dạ…Em biết anh sẽ sốc
lắm khi nghe được điều
này. Nhưng cứ giấu nó
trong lòng em không
chịu nổi…
- Là chuyện gì chứ? Cậu
cứ nói thẳng ra đi đừng
úp mở như thế!!
- Dạ…Sự thật là em
thích anh đấy ạ!
Quân vừa mắc cỡ vừa
căng thẳng khi phải nói
ra câu này. Còn anh thì
quá đỗi bất ngờ trước
lời thú nhận tình cảm
của nó.
- Cái gì!!! Cậu vừa nói gì
đấy? Tôi có nghe nhầm
không???
Quân cúi đầu khẳng định
lại.
- Dạ. Những lời nói trong
cơn say hôm bữa mà
anh nghe thấy đó là sự
thật… Em đã thích anh
ngay từ lần đầu gặp
đầu tiên. Nhưng vì em
không dám mở lời nên
giấu nó trong lòng. Em
nhận ra mình đã yêu
anh từ lúc nào không
biết nữa…
- Cậu đang đùa đấy phải
không? Cậu là con trai
tại sao lại có thể đi yêu
người cùng giới như vậy
được chứ??
- Thật ra em cũng
không hiểu nổi chính
mình nữa…Trước đây
em chưa hề xuất hiện
cảm giác này trong
lòng... Nhưng từ khi gặp
anh em nhận ra trái tim
mình đã đập lỗi nhịp và
không thể khống chế
cảm xúc của bản thân
được nữa…
Trung lặng người ngồi
đó khi nghe thằng nhóc
thổ lộ tâm tình. Trong
lòng anh dấy lên những
cảm giác rối bời cứ đan
xen vào nhau lẫn lộn
khiến anh cảm thấy
thật ngột ngạt khó chịu.
Quân bỗng đứng dậy
nhìn thẳng vào mặt anh
và nói dứt khoát.
- Em thích anh đó là sự
thật. Em rất mong anh
sẽ đón nhận tình cảm
của em có được không
anh? Em chỉ cần có vậy
thôi anh à…
Nói xong nó ngồi phịch
xuống ghế và hồi hộp
chờ đợi câu trả lời cuối
cùng từ anh.
- Không thể nào… Làm gì
có chuyện lạ lùng như
vậy!! Cậu có vấn đề thật
rồi. Tôi không thể chấp
nhận được chuyện này
đâu. Thôi chào cậu tôi
về đây. Cám ơn vì chầu
cà phê tối nay…
Anh cắt ngang lời nó rồi
vùng đứng dậy bước ra
khỏi quán. Quân ngồi bất
động trên ghế và cúi
đầu lặng lẽ. Mặt nó
đượm buồn rồi nước
mắt từ đâu tuôn ra nhỏ
từng giọt xuống nền
đất. Bài hát Giấc mơ có
thật chợt vang lên càng
làm không khí xung
quanh trở nên u buồn
ảm đạm. Quân ngồi im
lặng thêm một lúc rồi uể
oải đứng dậy ra về.
Nó dắt xe chạy ra chỗ
ghế đá công viên gần đó
rồi ngồi thừ ngắm cảnh
vật xung quanh. Mắt nó
đỏ hoe và trên khóe mi
vẫn còn ươn ướt. Chỉ
cách đây một tiếng nó
còn hồi hộp mong ngóng
đến cỡ nào nhưng giờ
đây nỗi thất vọng lại lan
tỏa khắp cõi lòng và
khiến nó như chìm vào
một màn đêm tĩnh
mịch sầu thảm.
Thế là hết. Hy vọng nhỏ
nhoi của nó đã bị dập
tắt. Lời nguyện cầu đến
đấng tối cao không
được đáp lại. Anh đã
không chấp nhận tình
cảm của nó. Phải rồi anh
là một người con trai
bình thường chứ đâu
giống nó đi yêu đương
khác thường đâu. Hơn
nữa anh lại là cảnh sát
giao thông thì làm sao
nó có cơ hội yêu
thương anh được chứ.
Bất giác Quân mỉm cười
thật khẽ rồi đứng dậy
leo lên xe chạy vọt đi.
Từ nay nỗi nhớ về anh
chắc sẽ càng khắc khoải
da diết hơn nữa.