
File 10: Mùi vị yêu
thương
Sáng chủ nhật hôm sau,
Quân vẫn còn trong
trạng thái nửa mê nửa
tỉnh và không hề nhận
ra mình đang nằm trên
chiếc giường ấm áp của
một người lạ. Lúc này
đồng hồ đã điểm 8 giờ
nhưng nó thì vẫn còn
nằm khoan khoái trên
giường, tay chân đang
ôm lấy cơ thể của một
ai đó. Đầu nó khẽ rúc
vào một cái ổ gì đó thật
ấm áp. Nhưng đến khi
cảm nhận được hơi ấm
đang dần chuyển sang
hơi nóng thì nó mới giật
mình thức dậy.
Vừa mở mắt ra thì
một khối thịt mềm
mềm trăng trắng đập
vào mắt Quân. Người
này là ai và đây là đâu
thế này. Sau một vài
phút hoàn hồn, Quân
mới có thể nhớ lại mọi
chuyện. Hình như tối
qua, nó đã ở lại nhậu
với mấy người bạn của
anh rồi nó say quá thế là
ngủ luôn tại trận. Mà lạ
thật tối qua nó uống
cũng khá nhiều nhưng
sáng dậy lại thấy người
khỏe khoắn dễ chịu lạ kì.
Người con trai kế bên
nó khẽ cử động và rên
rĩ. Đến lúc này nó mới
nhận ra đó là anh cảnh
sát yêu dấu, người mà
đã ngủ chung với nó
suốt từ tối qua đến giờ.
Chẳng lẽ anh đã bế nó
lên đây rồi sau đó thì
mọi chuyện diễn ra như
thế nào nhỉ. Chợt nó đỏ
mặt khi nghĩ đến tình
huống rất ư là trong
sáng.
Thấy anh vẫn chưa
tỉnh, Quân bèn ngồi dậy
rón rén chồm người qua
sát bên anh. Khi được
dịp ngắm thật kĩ
gương mặt của anh,
Quân nhận thấy anh
thật đáng yêu và nam
tính làm sao. Nó lấy hết
can đảm đưa tay chạm
nhẹ lên má anh nhưng
vừa mới đụng một tí
vào da thì Quân thấy
người anh nóng hơn
mức bình thường. Rồi
anh lại rên lên khó nhọc
giống như là đang gặp
ác mộng vậy.
Sao người anh nóng ran
vậy nè. Nó đưa tay sờ
soạng những nơi khác
trên người và tất cả
đều nóng hổi. Quân vội
nhảy xuống giường và
cuống quýt tìm cách giải
quyết vấn đề. Chắc phải
kêu thằng Tùng dậy
chở anh đi khám bác sĩ
quá. Đang định mở cửa
phòng thì Quân chợt
nghe thấy giọng anh mê
sảng.
“Ba ơi đừng bỏ con…
Làm ơn ở lại với con ba
ơi…Con nhớ ba nhiều
lắm….”
Anh ú ớ từng lời nặng
nhọc như thế còn
gương mặt nhăn nhó và
đầm đìa mồ hôi. Thấy
thế, lòng Quân như lửa
đốt. Nó vội vã chạy
xuống nhà dưới và tìm
một cái khăn mặt pha
chút nước lạnh. Đoạn nó
lên phòng anh và đắp
tấm khăn lên trán. Nó
ngồi gần đó và cảm
nhận người anh đang
nóng hừng hực. Quân
cẩn thận đắp chăn ngay
ngắn cho anh và lau
khuôn mặt đang lấm
tấm ướt. Lâu lâu anh lại
rên rĩ.
“Ba ơi đừng bỏ con…Con
nhớ ba lắm. Ba đừng đi
mà ba…”
Nghe những lời như thế
mà Quân cảm thấy lòng
dạ xót xa. Nó càng
thương anh nhiều hơn.
Bây giờ nó đã hiểu
được cái cảm giác mất
đi người thân yêu là
như thế nào. Vậy mà
anh vẫn có thể sống tốt
và mạnh mẽ đến tận
bây giờ. Chắc ba anh
ngày xưa thương yêu
anh lắm. Một lúc sau có
vẻ cơ thể anh đã bớt
nóng. Thằng Tùng thức
dậy nghe tiếng động lạ
trong phòng anh mình
thì đẩy cửa bước vào.
Thấy Quân, nó ngạc
nhiên thốt lên.
- Ủa thầy Quân sao thầy
lại ở đây? Tối qua thầy
không về à?
- À ừ, tối qua thầy bị ép
ở lại nhậu nên ngủ
quên…
- Vậy sao? Thế rồi anh
hai em sao nằm một
đống thế kia?
Nghe thằng Tùng nói
vậy mà Quân đỏ hết cả
mặt. Nó hỏi thế như thể
mình là nguyên nhân
khiến anh hai nó bị như
vậy vậy. Quân lúng túng
giải thích.
- Anh hai em tối qua
nhậu không biết ăn uống
trúng cái gì mà sáng
nay thức dậy thấy nóng
dữ lắm. Chắc anh ấy bị
trúng gió rồi…
Thằng Tùng nghe nó
bảo vậy thì lo lắng chạy
gần đến bên giường
anh. Nó đưa ánh mắt lo
âu nhìn Quân.
- Vậy phải làm sao bây
giờ hả thầy? Liệu anh
hai em có bị làm sao
không?
- Em yên tâm, thầy đã
chườm khăn lạnh lên
trán cho ảnh hạ sốt rồi.
Giờ để thầy chạy ra
ngoài tiệm thuốc. Em ở
nhà coi chừng anh hai
nha. Một lát thầy về liền.
- Dạ em cám ơn thầy…
Trước khi ra ngoài Quân
còn dặn thêm.
- Tùng à, em chịu khó
bắc nồi nước rồi bỏ một
ít gạo vô dùm thầy
được không?
- Dạ, được rồi thầy!!
Dặn xong, Quân phóng
xe nhanh ra hiệu thuốc
mua hai liều thuốc trị
cảm sốt nhức đầu. Rồi
nó vòng xe qua khu chợ
gần đó mua thêm một
miếng ức gà đã luộc
chín và vài cọng hành
ngò. Khi bước vào nhà,
thằng Tùng từ cầu
thang đi xuống. Thấy
Quân, nó sốt sắng hỏi.
- Thầy đi lâu thế. Cháo
đã sôi 5 phút rồi đó.
Thầy có cần em giúp gì
không?
- Ờ cám ơn em. Giờ lên
chăm sóc anh hai em đi
để dưới này thầy nấu
cháo gà cái đã. Lát thầy
bưng lên cho anh hai em
liền!!
- Dạ!
Quân nhắc thằng Tùng
xong liền bắt tay chuẩn
bị nấu món cháo gà đặc
biệt để giải cảm cho anh.
Nó cẩn thận rửa sạch
hành ngò và sắt những
miếng thịt gà vừa vặn.
Đoạn nó đem bỏ vào nồi
cháo đang sôi sôi sùng
sục nãy giờ. Hầm một
lúc khá lâu, nó mở vung
ra và cho một ít gia vị
đặc biệt. Đây được xem
là bí quyết giúp món
cháo trở nên đặc biệt
và thơm ngon hơn mà
ba nó đã tốn công nghĩ
ra khi ông mới vào nghề
đầu bếp. Cuối cùng,
Quân múc cháo ra tô và
rắc lên trên bề mặt một
ít hành ngò. Xong đâu
đấy, nó cẩn thận bưng
tô cháo lên phòng anh.
Khi vào phòng thì Quân
thấy anh đã ngồi dậy từ
lúc nào. Thằng Tùng
ngồi kế bên đang lau
mặt cho anh. Thấy nó,
anh nặng nhọc cất lời.
- Cậu Trung Quân đấy à!
Sao cậu chưa về?
- Dạ, em thấy anh bị sốt
nặng nên mới đi mua
thuốc và nấu cháo cho
anh đây!! Anh thấy
trong người thế nào?
Quân đặt tô cháo xuống
cái bàn kế bên giường
và hỏi thăm anh. Anh ho
mấy cái rồi trả lời với
giọng mệt mỏi.
- Ừ cám ơn cậu, đã đỡ
hơn rồi nhưng trong
người vẫn còn mệt lắm.
- Em có nấu cháo gà cho
anh đây. Anh ăn ngay
cho nóng rồi còn uống
thuốc nữa!
Quân chậm rãi bưng tô
cháo nghi ngút khói đến
bên cạnh anh ngồi còn
thằng Tùng cầm chiếc
khăn xuống nhà dưới
pha lại nước ấm. Mùi
thơm từ tô cháo tỏa ra
khiến anh cảm thấy rất
dễ chịu. Và một lần nữa
mùi vị này lại làm anh
nhớ đến những kí ức
tươi đẹp ngày xưa. Đến
khi anh cầm muỗng múc
một miếng cháo đưa lên
miệng thì cái cảm giác
đó lan tỏa khắp cơ thể
và khiến nước mắt anh
phải tuôn rơi. Nó gợi về
một nơi nào đó xa xôi
sâu thẳm trong tiềm
thức, vừa rất thân quen
và rất gần gũi.
Quân trông thấy anh
khóc thì hơi bất ngờ.
Không hiểu sao nó cũng
muốn khóc theo anh. Nó
thương anh quá. Nhà
anh chỉ có hai người con
trai. Ba thì mất sớm
còn mẹ lại đi làm ăn xa
và em trai anh còn quá
ngây thơ và chưa thực
sự trưởng thành. Nó
mong sao được hàng
ngày đến đây để chăm
sóc cho anh, để động
viên bên cạnh anh
những lúc anh buồn tủi
cô đơn. Anh đặt tô cháo
xuống bàn và nói với nó.
- Tôi cám ơn cậu nhiều
lắm. Không có cậu chắc
bệnh tôi đã nặng hơn
rồi!!
- Dạ có gì đâu anh. Dù gì
thì em cũng đáp lại lòng
tốt của anh khi đêm qua
đã cho em ngủ lại trên
giường anh mà.
Nói đến đây tự dưng
Quân cúi đầu bẽn lẽn và
quay mặt nhìn ra phía
cửa sổ. Anh đưa tay
gạt giọt nước mắt còn
đọng ở khóe mi và nói
với nó với giọng đặc
biệt ngọt ngào khiến
Quân không thế nào tin
được.
- À tôi còn phải cảm ơn
cậu về món cháo này
nữa chứ. Nhờ nó mà tôi
có được những giây
phút hồi tưởng lại kí ức
ngày xưa về ba tôi.
- Dạ, thế hả anh?
- Ừ tôi không ngờ cậu lại
nấu món cháo giống ba
tôi đến thế. Từ mùi vị
cho đến hình thức đều
rất giống…
- Chắc tại trùng hợp…Mà
anh uống thuốc đi chứ.
Để mau khỏi bệnh rồi
mai còn đi làm nữa.
- Ờ cám ơn cậu!!
Sau khi thấy anh đã
tươi tỉnh trở lại, Quân
chào anh ra về. Giờ đã
hơn 11 giờ trưa rồi,
chắc ở nhà thằng
Quang đang lo lắm đây.
Nãy giờ lo cho anh mà
Quân quên gọi điện thoại
về cho nó. Quân dặn dò
thằng Tùng một vài
điều rồi lật đật phóng xe
ra khỏi cổng.
Còn lại một mình ở trên
phòng, anh lặng lẽ bước
xuống giường và đi ra
phía cửa sổ. Trên tay
anh là khung hình của
một người đàn ông
trung niên. Anh nhìn
thẳng vào đó và chợt
hai dòng nước mắt lại
trào ra. Sao mà món ăn
của em ấy lại giống ba
mình đến vậy. Cơm
chiên trứng và cả món
cháo gà nữa. Anh khẽ
ôm khung hình vào lòng
và nghẹn ngào thì thầm.
“Ba ơi con nhớ ba nhiều
lắm. Ước gì ba có thể ở
bên con lúc này…”
Nguyên tối chủ nhật
hôm đó, Quân bị thằng
Quang chửi cho một
trận té tát đến nỗi cái
bụng nó no căng vì lời
chì chiếc quát tháo ầm ĩ
của thằng Quang. Đợi
cho đến khi thằng
Quang có dấu hiệu thấm
mệt thì Quân mới lí nhí
xin lỗi.
- Thôi mà bạn hiền, tao
đã nói là do có chuyện
đột xuất nên mới quên
báo cho mày.
- Mày hay quá. Mày có
biết nguyên tối qua đến
sáng nay tao lo sốt vó
cỡ nào không? Tao còn
tưởng mày bị bắt cóc
đánh đập nên định báo
công an nữa đấy!!
- Ừ thì tao biết lỗi rồi
mà. Mày thôi đừng giận
nữa. Có gì tao đền bù
thiệt hại cho. Tối nay
tao dẫn đi ăn kem nè
chịu không?
- Ờ tao nói vậy thôi chứ
mày không sao thì tốt
rồi. Nhớ lần sau có việc
gì về muộn thì nhớ báo
cho tao một tiếng với!!!
- OK. Tao hứa mà. Giờ
tao với mày đi ra quán
ăn kem nhé!!
- Tất nhiên. Còn phải hỏi
nữa sao!!
Quân chọc lét thằng
Quang rồi dắt xe ra
ngoài cổng. Sau khi ăn
kem xong Quân còn chở
thằng Quang lượn mấy
vòng quanh trung tâm
thành phố. Gương mặt
Quân dưới ánh đèn
đường trông tươi vui
rạng ngời hết sức. Có vẻ
như anh đã mến nó hơn
thì phải. Hy vọng một
ngày nào đó anh sẽ hiểu
được và đáp lại tấm
chân tình của nó.
Trang 11